Ebook Rimuru và ma thuật hiện đại

Lord of names

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
18
Chương 13: Câu mực cùng Veldora và lời mời tới bữa tiệc

Trước đó

(Có một con tàu đang tấn công tàu của mấy đứa nhóc kia à. Thôi thì nể tình đó là bạn của Rimuru mình sẽ giúp chúng vậy)

Nghĩ vậy Veldora liền tặng cho hai con thủy quái mỗi con một cú đấm thường làm nó bay thẳng lên trời.

Tiện chân cậu ta đá thẳng vào tàu của lũ hải tặc quốc nội làm nó bay theo hai con thủy quái.

Không đợi mọi người trong tàu phản ứng, Veldora liền bay thẳng lên theo hướng hai con quái vật.

Đứng trên mặt nước, cậu thể hiện khả năng điều khiển gió bằng cách biến chúng thành những cú đấm làm cho hai con thủy quái cứ bay mãi.

"MUDA!"

"Muda! Muda! Muda! Muda! Muda! Muda! Muda!"

Trước khi chúng rơi xuống mặt biển, Veldora đã lấy từ trong <Hành lang linh hồn> ra hai chiếc bể bơi bằng phao vừa được Rimuru đặc chế ra trong trường hợp này do Veldora không có kiểu năng lực nuốt chửng vật chất nào.

Những thứ này hấp thụ động năng rất tốt nên khi hai sinh vật biển kia rơi vào, chúng không thể bị vỡ.

"Có vẻ chỗ này là một bãi câu mực hoàn hảo đây" Veldora vừa nói vừa cảm thấy thú vị vì mình sắp được làm những thứ trong manga.

Rồi cậu ngồi trên đầu Leviathan, tay lấy ra một sợi thòng lọng được Rimuru chế tạo riêng với mục đích hồi đầu để chơi kéo co. Vì lý do nào đó mà giờ Veldora đang giữ nó. Mồi câu là một viên ma thạch được Veldora bơm "ÍT" ma tố của bản thân. Nói nó thích hợp bởi với lũ sinh vật đột biến này, ma tố là món ăn hoàn hảo nhất của chúng.

"Sao mình vẫn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu" Veldora tự nhủ

"À đúng rồi" Cậu ta nói vậy rồi lấy ra từ <Hành lang linh hồn> một rổ manga cùng một chiếc loa cầm tay và phát bản nhạc "In the dark".

-----------------------------------------------

Hiện tại

Khi tàu ngầm nổi lên, Tatsuya đã thấy một gương mặt quen thuộc.

Không nhầm đi đâu được, đó là Veldora, người mà cậu đã gặp ở Cửu Hiệu Chiến hai năm trước.

Dù đang vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một người bình thường mà có thể ngang nhiên đánh cả những thứ to hơn mình nhiều lần chỉ bằng sức mạnh vật lý, Tatsuya vẫn cần kiềm chế lại sự bất ngờ và tiến tới hỏi Veldora:

"Veldora-san, anh đang làm gì vậy?"

Những người khác cũng đang có câu hỏi tương tự.

Còn câu trả lời chính thức khiến cả lũ há hốc mồm.

"Câu mực" Veldora thản nhiên đáp.

Vừa dứt lời thì sợi dây thừng trên tay Veldora bắt đầu có dấu hiệu cắn câu.

Như bắt được vàng, cậu ta hào hứng nói:

"GET OVER HERE!"

(Is this a MK 11 reference?)

Rồi bằng một sức mạnh vô lý, Veldora kéo sợi dây lên, thành phẩm là một con Leviathan trưởng thành dài 150m, nặng ít nhất 20 tấn.

Ấy vậy mà Veltaku kéo lên như đúng rồi.

Ngay khi lĩnh một đấm thường của Veldora, cho dù là sinh vật to cỡ rắn Jormungandr bất tỉnh một ngày là ít chứ đừng nói là một sinh vật chỉ dài 150m.

"Chán thật, cứ tưởng là được mực tiếp chứ" Veldora vừa lẩm bẩm vừa lấy loại bể bơi phao siêu to khổng lồ để chất thành phẩm của mình và xích nó lại.

Rồi như không để ý đến nhóm Tatsuya, cậu ta tiếp tục dồn sự tập trung cho con mồi tiếp theo.

Không thể kìm nổi sự ngạc nhiên, mọi người cùng hét:

"ĐÓ LÀ CÁI GÌ VẬY?"

"Bữa tối của ta và Rimuru" Vel đáp không do dự.

Trong khi Miyuki cùng những người khác vẫn đang ngạc nhiên vì không biết sức ăn của Rimuru và Veldora là quái vật hay gì thì như nắm bắt được thông tin quan trọng, Tatsuya hỏi:

"Rimuru-san? Rimuru-san sẽ đến đây à?"

"Uh, cậu ấy sẽ đến để vận chuyển chỗ này. Nếu không ta tự mang cũng được"

Trong khi những người còn lại thắc mắc không biết Rimuru định mang toàn bộ chỗ này kiểu gì, Tatsuya nói với Veldora:

"Vậy à. Vậy em có câu hỏi đây. Tại sao anh lại đuổi theo hai con quái vật này vậy?" Tatsuya hỏi vậy do cảm thấy sự xuất hiện của những thứ thế này là vô cùng bất thường. Cho dù thứ bất thường nhất chính là những gì Veldora vừa làm.

"Đương nhiên là vì miệng ăn rồi. Mà cái đấy để ta hỏi mới đúng. Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Quanh phạm vi 10km có nhiều thứ như thế này lắm đấy" Veldora vừa nói vừa kéo thêm một chiến lợi phẩm nữa.

Mọi người không ai nói gì do vừa trải qua một cú sốc. Đầu tiên là quân đội Úc và đào binh của Liên Minh Đại Á, giờ thì là những sinh vật mà ma pháp sư chỉ là những thứ nhỏ bé cũng như thức ăn trong mắt chúng. Đã vậy theo lời Veldora nhiều cá thể như vậy còn luẩn quẩn quanh Okinawa.

Như nhận thấy sự lo lắng trong gương mặt của nhóm Tatsuya, Veldora liền nói với vẻ mặt tự tin:

"Kuhahaha, nếu mấy đứa có bận gì quanh đây thì không sao đâu, ta sẽ câu hết chỗ sinh vật ấy cho xem"

Nghe vậy mọi người cũng an tâm phần nào bởi Veldora thật sự có vẻ là một tay câu chuyên nghiệp.

Nhưng họ cũng bất an bởi ngay sau đó Veldora đã kéo được thêm hàng loạt những sinh vật biển với kích thước cỡ bự khác.

Isori: (Rốt cuộc có bao nhiêu thứ như thế này quanh đây vậy?)

Không chỉ cậu, những người còn lại cũng nghĩ như vậy.

"Mấy đứa nên quay lại bờ đi, chỗ này chuẩn bị có nhiều sóng to lắm đấy" Thấy mọi người chưa ai rời đi, Veldora đành lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy Tatsuya nói một câu khiến ngay cả Veldora cũng bất ngờ:

"Miyuki, em cùng mọi người về trước đi"

Miyuki: "Có chuyện gì vậy Onii-sama?"


Tatsuya: "Anh sẽ ở lại đây đợi Rimuru-san đến. Có nhiều điều anh cần phải trao đổi với em ấy"

Nhưng một điều lẽ ra Tatsuya nên ngời tới-Miyuki giờ không còn là cô bé con của ngày xưa nữa, cô có thể không ngăn cản anh trai mình. Nhưng với nghĩa vụ là một người vợ tương lai của Tatsuya, cô tuyệt đối không chấp nhận việc để Onii-sama lại một mình ở giữa chốn nguy hiểm này (cho dù đã có Veldora) trong khi mình chẳng thể làm được gì.

"Onii-sama, xin anh đừng coi em là trẻ con nữa. Nếu Onii-sama ở lại thì em cũng ở lại"

"Nếu Tatsuya đã ở lại thì mình cũng ở lại" Như sợ để Miyuki với Tatsuya một mình sẽ có chuyện, Honoka cũng vội vàng lên tiếng.

"Honoka ở lại thì tớ cũng vậy" Shizuku đáp không do dự.

"Miyuki-sama đã nói thế thì em cũng xin phép được ở lại" Minami nói một cách kiên quyết. Cô bé là vệ sĩ của Miyuki nên không thể cứ thế mà bỏ về được.

Hattori/Azusa: "Cả mình nữa"

Isori/Kanon/Sayaka: "Bọn tớ cũng thế"

Sawaki/Kirihara (vẻ mặt hào hứng): "Bọn này cũng xin một vé nhé. Hơn nữa câu mực kiểu này thật sự khá là thú vị đấy. Không xem thì hơi phí"

(Họ lại vậy nữa rồi) Nhóm Tatsuya lắc đầu ngao ngán.

"Vậy thật sự tất cả muốn ở lại. Bộ không có chuyện gì quan trọng khác cần làm à?" Veldora hỏi với vẻ mặt tò mò.

"Vâng. Mong anh chiếu cố, Veldora-san"

Thế là Veltaku vừa phải bắt thủy quái kiêm luôn công việc trông trẻ.

-----------------------------------------

Sau khi cả hai tàu về đất liền để thông báo tình hình nghiêm trọng và áp giải lũ hải tặc quốc nội, Tatsuya, Miyuki, Minami, Honoka, Shizuku, Sawaki, Isori, Kanon, Hatori, Azusa, Kirihara và Sayaka hiện đang ngồi trên mình con Leviathan xung quanh Veldora. Đây là một cảm giác khá lạ. Lần đầu ngồi trên một sinh vật biển khổng lồ khiến họ có chút sợ hãi nhưng cũng phấn khích. Mặc dù Vel bảo ngồi đâu cũng được nhưng thật sự họ chả dám làm vậy bởi lỡ có gì xảy ra thì không thể phản ứng kịp.

Khi cậu ta vừa được thêm con nữa thì Tatsuya để ý thấy viên ma thạch và hỏi:

"Anh dùng thứ đó để làm mồi câu thủy quái à?"

"Tất nhiên rồi. Vì chỉ những thứ này mới nhử được chúng lên" Vừa nói cậu ta vừa chuẩn bị cho mẻ câu tiếp theo.

"Lượng ma lực này..." Tatsuya không kìm được sự ngạc nhiên.

Cậu nhận thấy viên đá này có ma thuật bên trong như những "Thánh Tích" nhưng khủng khiếp hơn gấp vạn lần.

Mọi người cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Một viên đá ma thuật được dùng làm mồi câu mực.

Nếu là bình thường ai cũng chỉ nghĩ đó là một trò đùa.

Nhưng đó là sự thật.

Và họ không thể phủ định nó.

Quan trọng hơn là, lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng một đồ vật có ma lực khổng lồ như vậy.

Nếu đem so sánh thì "Thánh Tích" mà Tatsuya có được trước biến cố Yokohama chỉ là viên đá cuội ngoài đường.

"À, đó là đá ma thuật, mồi câu chỉ dành riêng cho những sinh vật như thế này bởi chúng ăn ma lực"

"Ăn ma lực?" Mọi người đồng thanh trong sự ngạc nhiên.

Vel: "Chứ mấy đứa nghĩ tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại có mấy sinh vật to đến phi lý như vậy?. Ban đầu chúng chỉ là những sinh vật biển bình thường. Nhưng vì nhiễm đột biến ma tố nên mới thành như thế. Nếu cứ để chúng bơi khắp nơi trên thế giới này thì mấy đứa chắc biết thiệt hại lớn thế nào rồi nhỉ?"

Veldora: (Chết mình lại lỡ lời rồi)

"Tại sao anh biết điều đó?" Tatsuya hỏi ông rồng như đang tra hỏi phạm nhân.

"Vì chúng ăn ma lực, đương nhiên" Vel đáp ngay lập tức.

"Anh có biết tại sao bây giờ chúng mới lên đây không? Đúng hơn là chuyện này xảy ra từ khi nào vậy ạ?"

"Ta chỉ là người đi câu, không phải nhà sinh vật học chuyên ngành quái thú đáy biển" Veldora đáp với sự ngao ngán.

Tatsuya không hỏi thêm gì nữa, cậu quay lại nhìn Veldora chuẩn bị câu thêm những sinh vật tưởng như đã tuyệt chủng.

Nhưng có một điều họ không ngờ tới.

------------------------------------------------------

Tại một vùng biển nào đó.

Lượng ma tố mà những con quái vật đã lan tỏa sang tận nơi từng là nấm mồ chôn xác Gu Jie.

Ngay lập tức nó biến gã thành một xác sống.

Sức mạnh thì ngang với một tử binh của Tempest.

"Nhật Bản, cơn ác mộng cùa các ngươi quay về rồi đây"

Gã nói trong sự điên loạn khi thân xác đang dần hồi phục lại.

Với thứ sức mạnh mới trong người, Gu Jie đang cảm thấy giờ mình có thể đến bất cứ đâu và đánh bại bất kỳ ai cảm đường bằng sức của riêng mình.

Ngay cả USNA hay Thập Sư Tộc cũng chỉ là hạng ruồi muỗi với gã bây giờ.

Cứ đà này, công cuộc báo thù cho Đại Hán không còn là giấc mơ viển vông nữa.

Đang nghĩ vậy, đột nhiên hắn cảm thấy co một nguồn ma lực khổng lồ.

Tuy ở cách đây rất xa, nhưng gã vẫn cảm nhận được.

Nở một nụ cười gian ác, gã cười gằn:

"Nhưng trước hết, ta cần phải cung cấp năng lượng cho bản thân đã"

Điểm đến của Gu Jie không đâu khác chính là Tân đảo Seika.

---------------------------------------------

"Anou, tại sao anh lại mang cả manga và loa cầm tay ở đây ạ?" Không kiềm chế được nên Honoka hỏi Veldora.

Giờ họ mới để ý, ngoài đồ câu ra còn có những vật dụng giải trí khác nữa.

"Để thư giãn trong lúc đợi con mồi tiếp theo. Mà mấy đứa thích thì có thể đổi nhạc hoặc mượn manga nếu cảm thấy chán"

Nói rồi ông rồng cũng lấy ra một rổ manga được thủ sẵn trong người.

Bây giờ họ đang cảm thấy không biết đây là câu sinh vật biển khổng lồ hay là thư giãn giữa biển.

Nhưng họ cũng không nói ra bởi Veldora đã an bài như vậy thì cứ đi theo.

"Cảm ơn anh" Mọi người đồng thanh.

Tuy nhiên họ chỉ mượn manga bởi những bản nhạc đang phát hay sẵn rồi.

Một điểm hơi lạ là những bản nhạc này dù giai điệu khá nổi, vẫn không thể che giấu được rằng chúng có vẻ đã ra đời từ gần 100 năm trước. Cả những quyển manga và chiếc loa cầm tay cũng vậy.

Azusa: "Veldora-san, anh thích đồ cổ ạ?"

"Uh" Veldora đáp cho qua chuyện.

Kirihara: "Veldora-san, em có thể thử câu không ạ?"

Cậu muốn thử chủ động bắt chuyện với Veldora. Hơn nữa một phần cậu cũng muốn thử câu mực theo kiểu của ông rồng.

Sawaki: "Nói gì vậy hả Kirihara, tôi sẽ là người tiếp theo"

Như để dẹp một trận chiến sắp xảy ra, Veldora đành lên tiếng:

"Rồi rồi, ai cũng có phần"

Cậu ta lấy từ trong túi áo ra hai sợi dây khá dài đưa cho mỗi người, sau đó đưa mồi câu là những con cá phát quang rồi nói:

"Buộc mồi câu vào một đầu dây, đầu còn lại buộc vào tay là được"

Nghe xong cả hai đều thấy khá nghi ngờ nhưng họ cũng thử làm theo. Qủa nhiên là bắt được khá nhiều mực.

"Bọn em cảm ơn Veldora-san" Cả hai nói rồi cúi đầu.

"À đúng rồi, nếu ai thích câu cá thì có cần câu đây" Veldora lấy ra một chiếc hộp. Trong đó là khoảng 7-8 cái cần câu gì đấy.

Căn bản việc này tuy không lạ gì nhưng thấy nó vô cùng thú vị nên ai cũng muốn thử.

Trong lúc đợi cá cắn câu, Kanon không hiểu vì tò mò hay gì nên hỏi:

"Anh và Rimuru-san biết nhau từ lúc vậy?"

Isori: "Này Kanon, đừng hỏi về chuyện riêng tư của người ta chứ"

Vel: "Không sao, nếu mấy đứa muốn biết thì ta cũng không giấu"

Rồi cậu bịa ra một câu chuyện hồi xưa mình suýt chết do bị tấn công rồi sau đó Rimuru lao đến cứu cậu như một người hùng và cưu mang cậu như ân nhân, một vị cứu tinh.

Kết lại câu chuyện, Veldora nói trong sự tự hào:

"Tóm lại, nếu không có Rimuru ta chắc chắn không thể có ngày hôm nay"

Nghe xong mọi người im lặng không ai nói gì.

------------------------------------------------------

Thật sự thì hôm nay là một trải nghiệm khó quên với mọi người, nhất là Miyuki hay Shizuku. Vốn sinh ra là những tiểu thư đài cát, thật sự khó có cơ hội để tiếp xúc với những thứ như là manga hay câu mực, câu cá. Ngồi lên cả một sinh vật khổng lồ như thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng rồi.

Tatsuya không nói làm gì. Cậu có thể nắm rõ chuyện đi câu chứ manga thì mù tịt.

Rồi cái gì đến cũng phải đến.

Khoảng 5 tiếng sau

"Có vẻ xong rồi đấy" Veldora nói với khuôn mặt chiến thắng.

"Thật sao ạ"

Để chắc chắn Tatsuya dùng Element Sight.

Qủa nhiên quanh 10km không còn thấy bóng sinh vật khổng lồ nào.

Nhìn lại chỗ thành phẩm của Veldora cũng phải 20-30 con là ít.


Vừa thở phào nhẹ nhõm thì người Tatsuya đợi cũng đã đến.

Rimuru dịch chuyển đến chỗ Veldora.

"Có vẻ cậu đã nhận thêm việc trông vài người nhỉ?" Tôi vừa nói vừa nhìn sang nhóm Tatsuya.

"Kuhahaha, bạn cậu thú vị thật đấy Rimuru" Veldora vừa nói vừa cười.

"Cậu ấy không gây rắc rối gì cho mọi người chứ?" Lờ đi Veldora, tôi hỏi mọi người.

"Không đâu, Veldora-san tốt bụng lắm. Nhờ anh ấy mà bọn chị biết được nhiều thứ lắm" Miyuki thay mặt mọi người trả lời Rimuru.

"Thế thì tốt rồi" Tôi cười thầm.

"Mà đúng rồi Rimuru-san, anh có nhiều chuyện muốn hỏi em đấy" Tatsuya vừa nói vừa bước tới chỗ Rimuru.

Rimuru: "Anh cứ hỏi"

Tatsuya: "Vậy anh cũng không khách sáo. Đầu tiên, làm sao em và Veldora-san lại truy đuổi đám thủy quái này?"

Rimuru: "Một phần là vì bữa tối, còn lại là để chúng không làm loạn"

Tatsuya: "Câu hỏi thứ hai, mấy người sống ở nhà em bây giờ là họ hàng thật à?"

Rimuru: (Ý cậu ấy là Tsubachan và những người bạn à? Có vẻ họ đã quen nhau)

"Vâng ạ"

Tôi dùng <Điều khiển tâm trí> để khiến họ nghĩ vậy là đúng nên mọi thứ OK.

Tatsuya: "Vậy à. Em có thể về được rồi"

Rimuru: (Sao mình có cảm giác như bản thân đang bị tra hỏi như tội phạm vậy nhỉ?)

"Thế thì em xin phép"

Nói rồi tôi dùng <<Hư Không Thần Azathoth>> bảo quản chỗ thực phẩm mà Veldora vừa bảo quản được.

"Mọi người đừng như vậy chứ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà" Tôi nói một cách châm chọc khi thấy ngay cả Tatsuya cũng á khẩu.

"Về thôi Veldora"

"Được rồi bạn thân"

Ngay khi tôi và Veldora chuẩn bị quay về, Azusa cất tiếng:

"Anou, nếu không phiền, hai người có thể đến dự bữa tiệc khai trương Tân đảo Seika không?"

Rimuru/Veldora: "HẢ"


1637678062379.png
 
×
Quay lại
Top