@kuroemon2002 zô đây đọc nè ^^
CHƯƠNG I: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
PART I
Tại lễ trao giải Nobel hóa học, một nhà khoa học nữ đã dành được giải thưởng cao quý ấy. Tuy người phụ nữ ấy còn rất nhỏ tuổi, nhưng với tài năng của mình, cô đã góp một phần công sức không nhỏ của mình cho hóa học và cô xứng đáng với giải thưởng ấy.
- Sau đây xin mời cô Shiho Miyano lên nhận giải thưởng !
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, mỗi một to hơn, to theo từng bước chân của cô. Hôm nay cô vận lên người một chiếc đầm màu đỏ dài, ôm theo từng nét cong cơ thể, vai áo hơi xệ làm lộ ra bờ vai thon thả của cô. Cô mang trên mình bộ trang sức ngọc trai của hãng thiết kế trang sức ngọc trai nổi tiếng thế giới Mikimoto.
Mỗi nhịp chân tràn đầy tự tin của mình, cô bước lên bục nhận giải một cách trang trọng. Giơ cao giải thưởng trong tay, miệng nở nụ cười thật tươi. Ánh đèn chiếu vào, mọi ánh mắt đều hướng về con người tài năng ấy.
-----------------------
- Alo !
- Này ! Lễ trao giải sao rồi ?
- Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, còn anh thì sao ?
- Vẫn như bình thường thôi, chừng nào em về ?
- Tôi chỉ mới qua có vài ngày thôi, Thụy Điển mà, ít nhất cũng phải ở chơi vài tuần, đâu mới qua nhận giải rồi lại về liền như thế.
- Nói chung là nhận giải rồi thì về đi, đừng có mà lòng vòng.
- Nhớ tôi hay sao mà cứ hối về thế ?
- Nếu em thích thì cứ ở lại đó đi, tôi không ngăn !
Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây, cô khẽ cười. Không thể tin Gin vừa gọi cho cô, hối thúc cô về. Cô biết anh nhớ cô nên mới gọi để hỏi thăm cô, bảo cô mau trở về bên anh, nếu không anh sẽ nhớ cô chết đi được và cũng khiến cô nhớ anh. Nên cô đành phải trở về Nhật Bản, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cô cũng đành gạt bỏ vì yêu cầu của anh.
------------------------
- Chuyến bay NB718, Thụy Điển - Nhật Bản sắp cất cánh. Mời khách hàng nhanh chóng lên máy bay.
Shiho kéo chiếc vali nặng nề đến cổng sân bay, cầm chiếc điện thoại trên tay với dòng chữ " Đã gửi tin ", có lẽ là một tin nhắn.
Bước lên hạng nhất củ chiếc máy bay, Shiho tiến nhanh về chỗ của mình, chắc là cô đã mệt mỏi, mới nhận giải sáng hôm nay, chiều đã phải về gấp vì đến tuần sau mới có một chuyến bay mới, mà Gin lại hối cô về ( chắc là sợ Gin giận đây mà ^^ ).
- Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng tắt điện thoại và cài dây an toàn.
Máy bay bắt đầu chuyển bánh. Rời xa mặt đất, ngày càng lên cao. Shiho bỏ chiếc mắt kính râm, để lộ đôi mắt " mệt mỏi " nhưng khuôn mặt vẫn với những đường nét tuyệt mĩ cùng mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cô vẫn toát lên một vẻ quyến rũ. Chống tay lên cằm, cô dùng đôi mắt mệt mỏi đó nhìn xuống mặt đất, nơi cái gì cũng nhỏ như đồ chơi trẻ em: những căn nhà nhỏ xinh như những căn nhà búp bê, con người đi lại đông như kiến tha mồi về tổ,...
Nhắm nghiền mắt sau những giờ căng thẳng, cô để mình được thư giãn. Bật lên bài hát yêu thích, Shiho dần dần thiếp đi trong cơn mộng mị...
* Giấc mơ...*
- Melkior, chàng làm gì thế ? Đi cùng em mau lên, chậm là mất mạng đó.
- Xin lỗi nàng, ta không xứng đáng cùng nàng sống tiếp nữa rồi. Sống phần còn lại giúp ta nhé. Vĩnh biệt
- Không !!!
- Vĩnh biệt....vĩnh biệt.....vĩnh biệt....
* Kết thúc*
" Vĩnh biệt....vĩnh biệt.....vĩnh biệt...."
Shiho bất giác tỉnh giấc, giấc mơ, tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng ở trong tấm trí cô. Cô cảm thấy có một điều gì đó rất lạ ở trong giấc mơ đó, như một điềm báo trước. Nhưng Shiho nhếch môi, lắc đầu, nghĩ mình mệt mỏi quá nên đâm ra mơ những giấc mộng như thế thôi. Shiho lại nhắm mắt, bắt đầu lại cơn ngủ giữa chừng của mình.
----------------------------
Shiho bước chân ra khỏi cổng sân bay đầy mùi người. Cặp kính to che gần hết khuôn mặt, dáng người thanh tao kéo nhanh cái vali nặng nề ở sau, mất hút giữa đám đông ồn ào, tấp nập.
Cô dừng chân trước chiếc xe Porsche đen đậu yên ắng, người đàn ông đang đứng tựa vào cánh cửa, miệng ngậm điếu thuốc đang bay khói là tà. Hắn lấy chiếc vali của cô để vào cốp xe. Cất giọng trầm lạnh, hắn nói:
- Chào mừng em trở về nơi đây.
- Hừ, tôi tưởng anh không có đủ thời gian để đến đón tôi chứ.
- Chẳng phải trong tin nhắn đó tôi đã nói rồi sao ? Dù gì tôi cũng sẽ đến đón em.
- Tin nhắn đó...
* Flash Back *
Shiho ngồi bắt chéo chân trên hàng ghế đợi, thở một hơi rõ dài, tay cầm chiếc điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó. Chiếc điện thoãi bỗng rung lên, màn hình hiện lên dòng chữ " Một tin nhắn mới ". Cô thầm rủa trong bụng: " Sao không chết luôn đi, hồi âm làm gì ? ". Tuy vậy, nhưng cô vẫn mở ra xem. Ngoài mặt cô tức giận, hờn dỗi nhưng thật tâm cô vẫn quan tâm.
" Tôi không biết, tùy vào thời gian thôi. " - Tin nhắn được gửi từ Gin. Nét mặt cô trông khó coi khi thấy tin này. Cô nhắn lại: " Vậy thì ở nhà luôn đi. " Bỗng tiếng loa thông báo máy bay vang lên, cô lôi đi chiếc vali nặng nề, màn hình hiện lên dòng tin :" Đã gửi tin ". Khoảng tầm vài giây sau :" Một tin nhắn mới " lại hiện lên, nhưng cô không để ý, chắc do tiếng ồn ào chốn đông người nên cô chả buồn mà kiểm tra tin nhắn.
* End Flash *
- Lúc đó tôi không rảnh kiểm tra nên mới không biết tin nhắn đó của anh. - Shiho tỏ vẻ chán nản
- Hừ, lúc nào cũng là lí do. - Gin buôn câu nói lạnh
- Được rồi, dù gì tôi cũng đã trở về rồi mà. - Shiho giã lã
- Lên xe đi ! - Gin vẫn lạnh, hắn cất giọng như ra lệnh, khiến Shiho bĩu môi
Cửa xe đóng lại, bầu không khí im lặng phủ lên chiếc xe. Xe bắt đầu lăn bánh, nhanh dần. Mất hút giữa đám đông.
Shiho tựa đầu vào cửa xe, hướng ra ngoài phố, trời đã chớm tối, đướng phố lung linh ánh đèn lướt qua mắt cô, khuôn mặt thể hiện sự buồn chán, mệt mỏi. Giấc mơ lúc nãy chợt ùa về, khuôn mặt cô trầm ngâm, khiến cô phải suy nghĩ vu vơ về nó.
- Chuyến bay mệt lắm sao ? - Gin nói giọng trầm trầm
- Cũng không hẳn, lí do khiến tôi mệt là khác. Anh cần biết không ? - Cô quay mặt nhìn hắn, nở nụ cười.
- Tôi không phải là kẻ lắm chuyện. - Đôi mắt màu xanh lục của hắn vẫn không chuyển hướng.
- Không phải kẻ lắm chuyện mà hỏi tôi như thế à ! - Cô vặn lại
Hắn khẽ nhếch mép cười, đưa tay sờ đùi cô như thay cho lời nói của hắn.
Chiếc xe đi vào căn villa sang trọng. Lăn vào bãi đỗ. Cô bước ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào phòng mình. Cô ngã đùng xuống chiếc gi.ường to mềm mại. Úp mặt dưới chiếc gối to. Gin bước vào phòng, thấy thế, hắn ngồi bên cạnh cô, giơ bàn tay to và tho ráp ve vuốt lưng cô.
- Đi tắm đi, đừng có ở dơ mà nằm lên gi.ường tôi đấy.
gi.ường hắn ? Phải rồi, đây là nhà hắn mà, cô chỉ ở cùng hắn thôi.
- Tôi muốn được nghỉ ngơi một chút. Một chút thôi, tôi mệt lắm rồi.
Cô vẫn úp mặt, tiếng nói thoát ra một cách khó nhọc. Hắn thôi vuốt lưng cô nữa. Hắn đứng dậy, lấy chiếc mũ phớt ra khỏi đầu, cởi chiếc áo mangto và chiếc áo cổ lọ trắng, mắc lên cái móc gần cửa, để lộ thân hình lực lưỡng của hắn. Hắn đặt lưng xuống chiếc gi.ường, mái tóc bạch kim xõa dài trên gối. Lấy tay kéo Shiho gần hắn. Shiho thấy mình bỗng bị kéo liền ngước mặt lên. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt được thu lại, mắt cô nhìn vào mắt hắn, mũi hắn chạm mũi cô. Shiho bỗng đỏ mặt :
- Làm gì thế ?
- Nằm im
- Sao vậy ?
- Trong mắt em có một người...
- Ai cơ ?
- Một người rất yêu em.
Shiho phì cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng ở cạnh Gin mới thấy anh cũng biết đùa. Hai người nhau hồi lâu, không gian yên tĩnh bao quanh căn phòng, nhịp tim hai người giờ đây cùng chung nhịp đập có thể nghe rõ.
- Thôi, nghỉ ngơi rồi thì đi tắm đi. - Gin nhắc nhở
- Xí, biết rồi. - Shiho bĩu môi
Shiho thả chân xuống gi.ường, ưỡn người đứng dậy, bước vào phòng tắm. Gin cũng đi ra khỏi gi.ường, đến bên của sổ lớn của căn phòng. Đêm đã về khuya; trăng lên cao, sáng và tỏ; sao đầy trời, nhấp nháy từng hồi; vài cơn gió thoảng qua, làm tóc mái của Gin đung đưa. Gin ngồi lên thành cửa, châm điếu thuốc, thổi một hơi khói đầy ma mị.
Shiho đi ra ngoài, khoác lên mình bộ váy ngủ màu đen. Đi đến cạnh Gin. Shiho vòng tay ôm Gin từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người hắn.Gin đặt tay lên tay của Shiho, hắn dùi điếu thuốc còn dở, xoay người ôm Shiho, khẽ thì thầm bên tai cô :
- Sao thế ?
- Muốn ôm một chút không được à ! - Shiho ngước mặt nhìn hắn
- Được rồi, đi ngủ sớm đi
Hắn bế Shiho lên gi.ường. Đặt Shiho xuống, hắn để người nằm cạnh cô. Hắn choàng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Shiho từ từ thiếp đi trong lòng hắn. Cô đang đợi ngày mai, một ngày mới tươi sáng với những thứ mới mẻ. Cô đâu biết rằng, ngày mai là một ngày định mệnh được báo trước.