#5A
Tôi gần như đứng chết trân tại chỗ.
Khuôn mặt đó…
Dáng hình kia…
Chính là người ấy.
Không được. Tôi phải chạy, phải chạy khỏi đây thôi… Nhưng gì thế này? Chân tôi, không còn cử động được nữa.
Có một thứ gì đó níu giữ tôi tại nơi đây.
Gì thế này?... Nước… Ở đâu ra vậy?... Trên này… trong hốc mắt hằn sâu… Chúng chảy nhiều quá. Những giọt nước mắt đang chảy đầy trên khuôn mặt tôi, nhỏ xuống tay rồi vẽ từng đốm tròn trên nền đất… Bây giờ, còn có thể khóc?… Lạ lùng. Tôi tưởng mình mất khả năng đó từ lâu rồi chứ… Cớ sao lại ủy mị thế này…
~o0o~
Người trước mặt… người con gái trong những bức tranh… tay cầm giỏ mây… ngồi trên cánh đồng hoa vắng lặng… nghe gió thổi bay mái tóc…
Khuôn mặt đó… chẳng có gì ngoài một khoảng trắng ngà đục, sâu hun hút… không hề có một nét nào rõ rệt… Hoàn toàn trống rỗng… không biểu cảm… không nụ cười… không nước mắt…
Dáng hình kia… chẳng có gì phô ra bên ngoài chiếc váy chấm gót chân… phủ toàn một màu trắng tang tóc… Hoàn toàn mơ hồ… không dáng vẻ… không điệu bộ…
Cảnh vật bên dưới ấy… chẳng có gì ngoài một màu vàng bao phủ… Hoàn toàn đơn điệu… không niềm vui… không buồn khổ…
Bầu trời sau lưng ấy… chẳng có gì ngoài một mảng đen thâu tóm… Hoàn toàn tối tăm… không hy vọng… không lối thoát…
Cô gái này… có lẽ cũng là một sản phẩm của sự lãng quên… giống như tôi… Đáng thương nhiều hơn là đáng sợ.
Tôi đến gần cô thêm một bước, tay không ngần ngại chạm vào khuôn ngực gọn ghẽ… Vẫn còn ở đây, một chút hy vọng thoi thóp…
Tay tôi nhẹ nhàng dời lên mái tóc lòa xòa che phủ. Ở khoảng cách gần mới thấy rõ những tia lấp lánh ánh lên trên từng lọn tóc, hệt như được đính những hạt pha lê tinh xảo. Nó bồng bềnh tuyệt đẹp… Vẫn còn ở đây, một chút mùi hương đọng lại…
Tôi đưa tay gạt gọn những sợi tóc mái phủ mờ, nhẹ lướt…
Trên vầng trán thanh cao… Vẫn còn ở đây, một chút ngoan cường hằn rõ…
Trên đôi gò má tròn trịa… Vẫn còn ở đây, một chút ấm áp nhẹ vương…
Trên khuôn cằm nhỏ nhắn… Vẫn còn ở đây, một chút kiên định ghi khắc…
Không hiểu sao, tôi thấy những đường nét này quen thuộc, và còn có phần thương cảm nữa. Ẩn sau dáng vẻ này, chắc chắn là một người luôn hoài tưởng… giống tôi…
Nước… trên này… trong hốc mắt hằn sâu… Chúng chảy nhiều quá… Lạ lùng thật… Bây giờ, còn có thể khóc?… Cớ sao lại ủy mị thế này…
Tôi phủ kín khuôn mặt đó bằng cả bàn tay mình. Tuy không cảm nhận được đường sống mũi gồ lên và hốc mắt trũng xuống, nhưng nếu những đường nét đó thành hình, chắc chắn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.
Khi tay tôi lướt nhẹ trên đỉnh thái dương, một chuỗi hình ảnh cuốn tôi vào trong miền ký ức nhỏ của cô gái…
~o0o~
Một cô nhi viện tồi tàn, với tường gạch loang lổ… Cô bé đó… kia rồi. Ngay trong góc, lặng lẽ tô những bức tranh toàn những màu vàng đen…
Ánh mắt kia là gì?... Hờ hững và cô độc…
Một phòng ăn rộng lớn, với người hầu vây quanh… Cô bé đó… kia rồi. Ngay trên bàn, lặng lẽ nuốt trôi phần thức ăn đầy những món cầu kì, hảo hạng…
Ánh mắt kia là gì?... Hờ hững và cô độc…
Một bữa tiệc tráng lệ, với đèn chùm tinh xảo… Cô bé đó… kia rồi. Ngay trên sàn khiêu vũ, lặng lẽ xoay người theo điệu slow waltz tinh tế…
Ánh mắt kia là gì?... Hờ hững và cô độc…
Một khung trời, đỏ đục ánh hoàng hôn… Cô bé đó… kia rồi. Ngay giữa cánh đồng trắng đục màu cỏ lau…
Có gì trong đôi mắt đó?... Tôi không rõ nữa. Cô không quay mặt về phía tôi…
Cô ấy đang làm gì?... Ngắm nhìn hoàng hôn trượt dài trên ngọn cỏ…
Dáng vẻ đó, còn cô độc?... Không, không hề cô độc. Bởi bên cạnh đã có một người kề vai…
Người đó, có đáng tin?... Tôi không biết… nhưng cô thì đặt trọn niềm tin tưởng…
Vẫn còn hờ hững?... Nếu
không hờ hững, chẳng thể để bờ vai trĩu nặng thế kia.
Một khung trời, xanh ngắt những tầng mây… Cô bé đó… kia rồi. Ngay giữa cánh đồng toàn những mầm non xanh tốt…
Có gì trong đôi mắt đó?... Tôi không rõ nữa. Cô không quay mặt về phía tôi…
Cô ấy đang làm gì?... Nâng niu mầm sống nhỏ trên bàn tay cặn kẽ…
Dáng vẻ đó, còn cô độc?... Không, không hề cô độc. Bởi bên cạnh đã có một người luôn dõi theo tường tận…
Người đó, có đáng tin?... Tôi không biết… nhưng cô thì đặt trọn niềm tin tưởng…
Vẫn còn hờ hững?... Nếu
còn hờ hững, chẳng thể vì một mầm non nhỏ bé mà cực lực thế kia.
Một khung trời, đen kín những cơn giông… Cô bé đó… biến mất rồi… không còn nữa. Ngay giữa cánh đồng vàng rực hoa hướng dương, một người con trai, lặng lẽ đứng…
Có gì trong đôi mắt đó?... Tôi không rõ nữa. Người đó không quay mặt về phía tôi…
Người đó đang làm gì?... Nâng niu những nét vẽ nghệch ngoạc…
Dáng vẻ đó, có cô độc và hờ hững?... Nếu
không cô độc, chẳng thể vẽ nên những khối màu u tối, đơn điệu. Nếu
không hờ hững, chẳng thể mặc kệ những gió gầm, mưa bụi rát buốt tạt ngang…
Thứ người đó bảo vệ là gì?... Những ký ức mơ hồ trong tranh vẽ…
Tại sao phải vẽ ra những ký ức?... Bởi nếu không vẽ, nó sẽ dần nhạt nhòa đi…
Tại sao lại nhạt nhòa?... Khi ta không còn tồn tại, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa…
Kể cả những người coi ta là duy nhất?... Chẳng có ai mãi coi ta là duy nhất, chỉ là duy nhất trong một lúc nhất thời. Rồi sẽ có những mối quan hệ phủ mờ lên, và ta bị đẩy xuống phía dưới của tầng kí ức. Đến một lúc nào đó, những kí ức về ta cũng sẽ chỉ như kí ức về một con bướm xinh đẹp hay con sâu nhỏ lướt qua trong đời họ mà thôi. Cứ như vậy, chẳng lâu sau sẽ không còn tồn tại trong tâm trí họ nữa…
Dễ dàng như vậy sao?... Nhìn bức tranh kia mà xem… Cô gái trong đó, không khuôn mặt, không dáng hình, ngay cả màu sắc vẽ lên cũng chỉ toàn một màu trắng xóa. Xem ra, người con trai đó chẳng còn nhớ nổi người anh ta từng coi trọng hơn cả sinh mệnh mình.
Nhưng nếu vậy, chẳng phải cô gái này rất đáng thương sao?
Cô ấy đã từng sống một cuộc sống cô độc và hờ hững, giống như tôi, không mục đích, không lý tưởng cao đẹp, vốn dĩ chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi không ai quan tâm đến. Nhưng khi gặp người con trai đó, rõ ràng cô ấy đã có điểm tựa.
Khi đang chấp chới trên những con sóng biển giữa đại dương mênh mông, bạn cần gì hơn một ngụm oxi ít ỏi để duy trì sự tồn tại?... Nhưng khi có thứ gì đó để bám víu vào, dù chỉ là một thanh gỗ mục, bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến việc thoát khỏi tình trạng vô định ấy để đón lấy một cuộc sống thực sự chứ không còn là một thực thể vật vờ…
Cô gái này cũng vậy, khi có một điểm tựa vững chắc là anh ta, chẳng còn gì ngăn cản cô mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp, có cảm xúc, có vui buồn, hờn giận… Nếu cô không còn tồn tại nữa, làm sao có thể sống một cuộc sống cô hằng mong ước đây?
Đối với tôi, việc sống chết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì tôi vốn chẳng có gì ngoài những kí ức xấu xa… không hiện tại, không tương lai, không mối quan hệ, hoàn toàn vô danh, vô diện, vô thực. Nếu có chết đi cũng chẳng ai nhớ tới, chẳng ai hoài niệm, chẳng ai mong chờ… Nhưng cô thì khác… Cô bây giờ đã có một điểm tựa, có một niềm tin, có một mục đích hướng tới, và quan trọng hơn hết là nỗ lực thực hiện mục đích đó… Một người con gái như vậy, để xóa đi trong chiếc hộp kí ức, không phải quá tàn nhẫn hay sao?… Chẳng đành…
Sự tồn tại của người này, đối với tôi vốn chẳng chút quan trọng. Nhưng với người đó, không phải là cả cuộc sống, cả tương lai sao? Nhìn sự sống một người mặc trong tay mình nhào nặn, có muốn hờ hững cũng chẳng thể nào.
Cứu vớt người con gái này khỏi sự lãng quên, nếu không phải tôi, thì chẳng còn ai khác ngoài kia nữa.
Dù quyết định thế nào, đừng để cả đời sau phải hối tiếc.
Nước… Trên này… Trong hốc mắt hằn sâu... Chúng chảy nhiều quá… Lạ lùng thật… Bây giờ, còn có thể khóc?… Cớ sao lại ủy mị thế này…
~o0o~
Tôi nhận ra mạch đập yếu ớt trên lồng ngực cô ấy, phải ghé sát tai, nghe thật kỹ mới thấy được… Cơ thể này, xem chừng đã phải chịu qua một đêm sương giá, làn da kia không còn một chút sắc tố nào khác ngoài xám lạnh. Tôi lôi trong balo ra một tấm vải mỏng. Quấn quanh thứ này, có thể có tác dụng… Muốn thoát ra được, trước tiên phải lấy lại khả năng nhận thức đã.
Tôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, sờ nhẹ trên cổ tay, mạch đập này, mong manh quá, nếu không nhanh sẽ chẳng còn giữ được bao lâu nữa.
Chết tiệt… cố gắng thêm chút nữa thôi…
Phải có một ngôi nhà nào đó ở quanh đây chứ, và tốt nhất là nên có một cái lò sưởi với củi đốt chất đầy bên trong… Hoặc một ngọn lửa nhỏ trong rừng cây đằng kia cũng được… Nhưng chẳng có gì ngoài những gốc cây giá lạnh.
Đừng tập trung vào thứ ta cần...
Phải hướng tới một thứ ta có thể tạo ra…
Đúng rồi… Lối suy nghĩ này…Tôi đang đi sai phương pháp. Phải xuất phát từ bản chất của sự việc.
Thứ cô ấy đang cần là gì?... Một thứ để sưởi ấm cơ thể.
Để sưởi ấm không chỉ có lửa. Vốn dĩ lửa chỉ là một cái tên, một thứ đại diện cho sự ấm áp. Vậy thì, chỉ cần tìm một thứ gì ấm áp thôi nhỉ?
Quanh đây chẳng có thứ gì ấm áp cả.
Khoan đã… Một thứ ta có thể tạo ra?... Ta tạo ra… hơi ấm.
Đúng rồi… Tôi quên mất, chính con người cũng là một nguồn nhiệt cơ mà. Nhưng đôi bàn tay này, cũng chẳng còn gì ngoài giá lạnh… Vậy thì, chỉ còn thứ đó, thứ kín kẽ nằm sâu trong ba lớp áo kia…
~o0o~
Tôi nhìn khuôn ngực đang phập phồng lên xuống, nhẹ cởi lớp áo choàng bên ngoài và ba cúc trên cùng của áo sơ mi… Chỉ còn một lớp phòng bị cuối cùng…
Thực sự phải đi đến nước này sao?
Tôi nhìn nó một hồi rồi cũng tuột hai bên vai áo xuống, bộ ngực trần trụi hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Nó trắng ngần và dường như còn hơi trương lên khi nghĩ tới những điều sắp xảy ra. Tôi nâng bàn tay buốt giá lên ngang tầm mắt mình, vuốt ve bằng thị giác. Bàn tay này đẹp thật, những ngón tay thon dài và mềm mại, phần móng được cắt tỉa gọn gàng để lộ ra những đệm thịt tròn trịa ở đầu ngón. Cổ tay tuy nhỏ nhưng lại không lộ xương quá nhiều. Tôi đưa ngón trỏ vạch theo đường chỉ tay. Đường sinh mệnh sổ thẳng theo chiều dọc, một nét cứng cáp và quyết đoán. Xem ra, có muốn từ bỏ cũng chưa đến thì.
Tôi nhắm mắt lại, dứt khoát đưa bàn tay đang được giữ chặt trên tay mình, áp lên ngực. Một giao cảm nhẹ nhàng dâng lên trong cái chạm đầu tiên giữa hai tầng d.a thịt. Tôi ngửa cổ ra sau nghe thân mình chộn rộn. Dù biết dáng điệu này không nên có ở một cô gái trẻ, nhưng cơ thể chẳng còn nghe theo lý trí mình, cảm xúc trong đây đã hoàn toàn ngự trị. Và chẳng hiểu sao, tôi lại bằng lòng chấp nhận cuộc đảo chính điên loạn này, với thái độ dửng dưng không can dự tới.
Bàn tay này mềm thật, lại vừa vặn phủ kín ngực tôi, những ngón nhỏ nhẹ nắn. Cảm nhận cơn dạo đầu phiêu du trên d.a thịt rồi nhẹ nhàng ma sát, để cho những tế bào ở điểm tiếp xúc nóng dần lên. Những nốt chai sần trên các đốt ngón tay khẽ cọ khi tôi đưa bàn tay chuyển động theo vòng tròn tuần tự… rồi hình chữ S lắt léo… sang một đường sổ thẳng chính giữa tâm. Những tế bào trên này, nhạy cảm quá, chỉ một cử động nho nhỏ cũng có thể làm nó dựng đứng lên. Một cảm giác tê dại không lâu sau truyền đi khắp cơ thể…
Cảm giác này là gì? Trước nay chưa từng có.
Tôi khẽ nhắm mắt, để cho mọi giác quan tận hưởng cơn khoái cảm đang cuộn trào, dâng lên rồi hạ xuống, cứ như vậy, tựa những đọt sóng ngầm vỗ nhẹ trên bờ cát nhỏ. Những cơn sóng như chẳng có điểm dừng, đợt này còn chưa qua đã bồi thêm đợt khác, ngày càng in dấu, ngày càng xoáy sâu, đưa tôi lên đỉnh cao nhất của ngọn đồi, phiêu du cùng những đám mây mềm ẩm ướt. Tôi mơ hồ cảm nhận một lớp mồ hôi rịn ra từ các lỗ chân lông, nhẹ nhàng bôi trơn những chuyển động. Chúng ấm nồng và ẩm ướt, thấm nhẹ vào xúc giác tôi, tựa lớp dầu béo ngậy rỉ ra trên lớp da căng mịn của con lợn sữa mới quay trên bàn tiệc. Tôi không còn cảm nhận được hơi thở của mình thoát ra theo đường mũi mà chuyển sang hô hấp trực tiếp bằng miệng. Lúc dạo đầu chỉ là những hơi thở nặng nề hơn bình thường, cho đến hai phút sau chỉ kịp hé môi nửa khắc đã cảm thấy như sắp ngộp thở đến nơi. Và bây giờ, những nhịp thở đã hoàn toàn bị thay thế bởi những tiếng gầm gừ nơi cổ họng…
Cảm giác này là gì? Trước nay chưa từng có.
Ngón trỏ này đang phiêu lưu ngay trên đỉnh ngọn đồi thông trơ trọi. Nó vần vũ, quặn xoắn lên rồi buông thả nhịp nhàng, dẫn lối tôi trong một điệu slow waltz đầy mê hoặc. Ngay khi còn đang thả mình trong nhịp boston chậm rãi, lắng đọng, nó đột nhiên thay đổi tiết tấu sang một khúc wien vội vã, dồn dập, không hề báo trước.
Một cơn tức ách đổ bộ lên cơ ngực. Nó đang căng phồng lên như trái bóng được thổi một hơi thật dài, ép một thứ chất lỏng nhơm nhớp trào ra, thấm một vệt trắng ngà phủ đẫm ba tầng áo. Chẳng hiểu sao, tôi lại khẽ cử động thân trên qua lại, nhịp nhàng theo từng đợt nắn bóp. Có một cái gì đó đang trương lên, ở ngay chỗ da tiếp xúc, và cả… chỗ này nữa… sâu trong đây dường như đang diễn ra một cuộc tập kích ngầm, thứ gì đó đang tiến sâu vào trong địa đạo… Chẳng hiểu sao, tôi lại khẽ oằn mình, quằn quại…
Tất cả những cảm giác này là gì? Trước nay chưa từng có…
Dù nhận thức mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể tôi thích chúng, tâm hồn tôi yêu chúng, lý trí tôi chấp nhận chúng…
Nếu vậy thì, để tôi trầm luân thêm nữa đi…
~o0o~
Sau một hồi hành hạ cơ thể tôi, bàn tay kia cũng đã lấy lại được thân nhiệt… May quá… Tôi không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác đó. Suýt chút nữa, tôi đã nằm hẳn xuống nền đất kia mà quằn quại, bứt rứt thân mình.
Tôi đưa tay quệt đi một lớp mồ hôi rịn ra trên vầng trán, ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay. Em chắc cũng đã rã rời sau trận cuồng nộ kia. Tôi cũng vậy. Nhưng sâu trong đó là gì, có lẽ cả tôi và em đều cảm nhận được. Em có vui không khi làm chuyện đó, cùng tôi? Còn tôi thì vui lắm, và tôi mong em cũng vậy. Bởi, làm một việc bản thân không hề thích, chẳng phải tự đày đọa chính mình sao? Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, và nhất, người đó lại là em.
Trên khuôn mặt cô gái nhỏ, nét hồng hào đã quay trở lại. Cơ mặt dường như cũng linh hoạt hơn. Tôi rõ ràng đã thấy một sự giãn nở nhè nhẹ trên vầng trán và hai gò má khẽ kéo lên… Có lẽ em đang cười… Em có nhìn thấy tôi không? Nếu có, có thấy rằng tôi cũng rất vui chứ?
Tôi ôm cô gái nhỏ vào lòng, cho khuôn mặt đó tựa khẽ lên bờ ngực mình. Hơi thở đã dần lấy lại tiết tấu ban đầu, từng đợt phả vào làn da nhạy cảm của tôi, khiến nó không ngừng kích ứng, nhộn nhạo, kéo theo một tầng vật chất tuôn trào ra ngoài khoảng không gian chật hẹp. Tôi một lần nữa rơi xuống vực sâu không đáy, trầm luân trong xúc cảm dạt dào, đê m.ê trong khát khao đè nén, không có đường ra và cũng không có ý định tìm đường ra. Tay tôi tìm đến làn tóc rối phủ hờ, vần vò, quặn xoắn, vuốt ve. Những sợi mảnh mai này như có một ma lực vô hình, cuốn hút tôi vào trong lòng nó, dẫn dụ tôi vào cuộc phiêu lưu khoái cảm. Tôi vùi mặt mình lên đó, hít một hơi sâu, để cho khí quản lấp đầy thứ mùi hương tuyệt diệu, trộn lẫn với mùi này, mùi cơ thể đầy nhục dục, mơn trớn một thứ xúc cảm dặt dè chôn sâu trong tiềm thức…
Cảm nhận mùi hương đang tràn ngập khắp khoang mũi…
Ôi Chúa ơi… nó làm tôi tê dại… nó làm tôi phát điên lên… nó khiến tôi phủ phục mình dưới chân nó mà cầu xin bằng ánh mắt thèm thuồng, điên dại… Cho tôi nữa… cho tôi thêm nữa đi… Xin em…
… Xộc thẳng lên não bộ…
Ôi, không… Tôi say mê nó mất rồi… Tôi đang dần trở thành một con nghiện hư đốn… tôn sùng nó bằng tất cả những lý trí nhạt nhòa…
… Làm chủ dây thần kinh xúc giác…
Chúa ơi, tôi yêu nó biết nhường nào… và tôi sẵn sàng chấp nhận bản ngã của chính mình… chỉ vì nó… Xin cho tôi một lần… được hòa mình vào nó… được trầm luân trong nó… được quằn quại thân mình bên dưới nó… Chỉ một lần duy nhất… Tôi thành khẩn cúi mình mà chấp niệm.
Nước… Trên này… Trong hốc mắt hằn sâu... Chúng chảy nhiều quá… Lạ lùng thật… Bây giờ, còn có thể khóc?… Cớ sao lại ủy mị thế này…
~o0o~
Tôi đi thong dong trên con đường lớn hướng về nhà, với một bên vai là cô gái nhỏ đang dựa khẽ. Em xem chừng vẫn còn rất yếu, dù đã có thể chuyển động, nhưng nhất nhất đều phải có người dìu đi bên cạnh. Tay tôi ôm hờ vòng eo, qua một lớp áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được mạch máu ấm nồng dưới làn da băng lạnh.
Mật ngọt dẫn dụ ong bướm, hơi ấm dẫn dụ kẻ tình si. Mà em, cả ngọt ngào, ấp áp đều có. Bảo tôi cầm lòng sao đây?
Bàn tay tôi tìm đến mép áo phủ hờ qua eo, khẽ khàng luồn sâu vào trong, vuốt ve tầng d.a thịt rồi thỏa sức ghi đậm dấu ấn riêng mình lên từng tế bào của em, cuối cùng kết tụ lại thành những vệt đỏ mờ. Tôi vạch mép áo em lên, ngắm nhìn nó. Tôi chưa từng thấy một màu đỏ nào quyến rũ đến vậy, hồng nhung kia cũng chẳng sánh bằng. Tôi cũng chưa từng thấy vệt tụ nào quyến luyến đến thế, vang đỏ kia cũng chẳng thể say mê như vậy. Tôi quay mặt đối diện em, để đôi mắt giao cảm nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên vầng trán. Thật muốn thấy biểu cảm diễm lệ của em lúc này. Nếu có thể biểu hiện ra, chắc chắn tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây không thôi.
Ánh trăng nhàn nhạt soi trên đỉnh đầu, đổ bóng nghiêng, phủ lên thân hình bên cạnh một phong vị mê hoặc. Tôi nhìn vào đó, mắt không hề rời đi…
Mái tóc này… khuôn mặt này… nhân dáng này… mùi hương này… Tôi yêu chúng… Từng tế bào khao khát gọi tên chúng… Từng nhịp thở đê m.ê trên mình chúng… Từng xúc cảm huyễn hoặc vần vò chúng… Ôi, không… Tôi yêu chúng mất rồi… Tôi muốn nhào nặn chúng dưới bàn tay mạnh bạo của mình… Tôi muốn đưa chúng lên môi mà đay nghiến, dằn vặt… Tôi muốn vây h.ãm chúng dưới cơ thể đang nhộn nhạo của chính tôi… nhìn chúng quằn quại trong niềm hứng cảm…
Xin đừng… đừng rời khỏi tôi, dù chỉ một khắc… Nếu tôi không thể tìm được chúng, chẳng còn lại gì níu kéo tôi… Hãy để tôi, giữ gìn chúng trong lồng ngực khít khao này… nâng niu chúng trong vòng tay quyện chặt … bảo vệ chúng dưới bóng lưng vây h.ãm… Có được không?… Làm ơn… Chỉ một lần này… tôi thành khẩn dưới chân mà cầu nguyện.
Nước… Trên này… Trong hốc mắt hằn sâu... Chúng chảy nhiều quá… Lạ lùng thật… Bây giờ, còn có thể khóc?… Cớ sao lại ủy mị thế này…
~o0o~
Tôi đang chạy với tốc độ kinh hoàng, với một bên vai là cô gái nhỏ đang ghì chặt, hướng về phía đốm màu sặc sỡ đằng xa kia. Đôi mắt đã quen với màu đen, tôi chẳng còn nhìn ra màu gì khác ngoài màu đen cả. Nhưng bất kể màu gì, chỉ cần không phải màu đen, tôi đều tình nguyện đưa cô gái này hướng tới.
Chúng tôi đang đến rất gần ranh giới giữa hai vạch màu. Tôi điều chỉnh tiêu cự mắt, cố nhận dạng mảng màu lớn trước mặt…
Màu vàng
Đôi chân đang chạy với tốc độ nhanh bất chợt khựng lại…
Trước mặt tôi là một không gian tràn ngập sắc vàng…
Còn đằng sau là một khoảng không đen tối…
Nếu phải chọn một lối đi riêng mình, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà quay đầu ngay tức khắc. Thà sống trong một không gian đen tối, không hy vọng, không mục đích còn hơn sống trong một thế giới màu vàng đơn điệu, rập khuôn, không xúc cảm, một thế giới chỉ toàn những thứ huyễn hoặc, phù phiếm… Nhưng còn em, em hoàn toàn có quyền chọn lựa khác đi cơ mà.
Tôi chợt nhìn xuống bờ vai mình. Cô gái nhỏ vẫn còn dựa vào đó. Khuôn mặt này, là khuôn mặt tôi hết mực nâng niu… Nhân dáng này, là nhân dáng tôi hết mực bảo vệ… Mùi hương này, là mùi hương tôi hết mực gìn giữ… Quyết định nào có thể dễ dàng đối với một thứ mình coi trọng hơn cả thân xác này?
Tôi khẽ nhắm mắt, để tâm mình tĩnh lại. Không còn màu vàng, cũng chẳng còn màu đen. Chỉ mình tôi và em đối diện. Ngay lúc này, chỉ còn em là mối quan tâm duy nhất. Nói cho tôi biết… thứ gì là tốt nhất cho em đây?
~o0o~
Khi mở mắt ra, chỉ còn thu lại trong đôi mắt là em. Tôi khẽ khàng gỡ nhẹ bàn tay đang phủ hờ trên vai mình, áp nhẹ bờ môi lên làn da buốt lạnh, in dấu một nụ hôn thành kính sau cùng…
Một màu vàng còn có thể tô đè lên nó… Màu đen kia có thể tô vẽ được gì?
Tôi đỡ thân người em trên hai bàn tay…
Sống trong màu vàng còn là một ai đó… Chìm trong màu đen thì chẳng là ai cả.
Tiến gần hơn về phía ranh giới…
Sống trong màu vàng còn có người chở che… Chìm trong màu đen chẳng còn ai hoài niệm.
Dâng thân hình ấy lên trên đỉnh đầu…
Sống trong màu vàng còn vẽ được tương lai… Chìm trong màu đen chẳng còn gì ngoài quá khứ.
Dùng hết lực, ném em sang khoảng không màu vàng…
Để chết đi chẳng khó khăn gì… duy trì sự sống kia mới thực sự khó.
Mà bây giờ… chưa phải lúc buông xuôi.
~o0o~
Nước… Trên này… Trong hốc mắt hằn sâu... Chúng chảy nhiều quá… Lạ lùng thật… Bây giờ, còn có thể khóc?… Cớ sao lại ủy mị thế này…
Tôi đứng trong khoảng không đen tối, nhìn em đáp xuống khoảng không màu vàng phía đối diện. Những đường nét đang dần quay trở lại trên khuôn mặt đó, bộ váy trắng em mặc cũng nhuộm thẳm một sắc xanh.
Đôi mắt đó, tỏa ra màu xám tro hờ hững, nhưng hòa lẫn trong sắc vàng xung quanh, đã đổi sang một màu xanh hy vọng.
Sống mũi đó, phủ lên một vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng hòa lẫn trong sắc vàng xung quanh, đã ánh lên một tia phiếm hồng trên đầu mũi.
Đôi môi đó, mặc lên một dáng hình cô độc, nhưng hòa lẫn trong sắc vàng xung quanh, đã biết vẽ lên một nụ cười.
Em thật đẹp, giống hệt như trong tưởng tượng của tôi. Một cô gái kiên cường và mạnh mẽ. Nếu muốn, hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình… Tôi đã đúng, lựa chọn cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi bây giờ.
~o0o~
Tôi trân trối nhìn vào dáng hình đang dần mờ đi, cho tới khi trước mắt chỉ còn một màu đen cô đặc lại, mảng màu vàng đã hoàn toàn biến mất, mang theo người con gái ấy đi cùng… Ở đó, hứa với tôi sẽ sống hạnh phúc, có được không?
Gì thế này?... Nước… Ở đâu ra vậy?... Trên này…
Tôi đưa tay, chạm nhẹ lên mi mắt sâu. Ở đây, chẳng còn gì cả… Đôi mắt tôi… biến đâu mất rồi…
Tôi đưa tay, chạm nhẹ lên sống mũi cao. Ở đây, chẳng còn gì cả… Hơi thở tôi… biến đâu mất rồi…
Tôi đưa tay, chạm nhẹ lên làn môi ấm. Ở đây, chẳng còn gì cả… Bờ môi tôi… Biến đâu mất rồi…
Làn da tôi… biến đâu mất rồi…
Mùi hương tôi… biến đâu mất rồi…
Khuôn mặt tôi… biến đâu mất rồi…
Dáng hình tôi… biến đâu mất rồi…
Bây giờ mới nhận ra, chỉ khi hoàn toàn buông xuôi, mới là không ai cả.
Bây giờ mới nhận ra, chỉ khi thôi dằn vặt quá khứ xấu xa không thể vãn hồi, mới thực sự sống.
Bây giờ mới nhận ra, chỉ khi biết đấu tranh cho sự sống, mới thực sự hạnh phúc.
Bây giờ mới nhận ra, cuộc sống, hạnh phúc hay khổ đau, phải tự mình quyết định, những vật chất bên ngoài vốn dĩ chẳng thể ảnh hưởng.
Vậy em có muốn không, tự vẽ nên tương lai trước mặt?... dù không thể lường trước những điều xấu xa chợt đến rồi chợt đi… Nếu có, hãy vẽ cả phần tôi nữa nhé… Vì tôi bây giờ, chỉ còn là quá khứ của em… Em có thể không nhớ nó, nhưng không được phép quên, nó đã từng tồn tại.
Bây giờ mới nhận ra, cảm giác bị lãng quên thật sự là thế nào…
Chẳng còn ánh mắt… chẳng còn nhìn thấy màu xanh thẳm của bầu trời tháng sáu năm ấy…
Chẳng còn hơi thở… chẳng còn ngửi thấy mùi hoang dại của cỏ khô tháng bảy năm ấy…
Chẳng còn bờ môi… chẳng còn nếm được vị ngọt của quả mọng chín rũ tháng tám năm ấy…
Chẳng còn làn da… chẳng còn cảm nhận cơn tê tái của gió heo may vờn nhẹ tháng chín năm ấy…
Chẳng còn mùi hương… chẳng còn dấu vết trong cuộc sống của người…
Chẳng còn khuôn mặt… chẳng còn in đọng trong tâm thức người nữa…
Chẳng còn hình dáng… chẳng còn tồn tại trong kí ức của người… biến mất như chưa từng được sinh ra…
Biết là quá khứ khó buông bỏ… nhưng buông bỏ được rồi chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?