[Longfic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Mình rất thích fic của bạn!Nhờ fic của bạn nên là mình không còn có ác cảm(chút chút)với Shiho nữa . Nhưng mình thấy là bạn nên cho những tình tiết thấu đáo nhiều hơn về sắc mặt của nhân vật nha!Mình thấy bạn viết rất tốt , nhưng lúc Sarry tức giận thì bạn có thể viết thêm một vài chi tiết nhỏ để cho thấy cái tát của Shiho mạnh cỡ nào và Sarry tức giận ra sao , thêm cả sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của Ari để độc giả liên tưởng tốt hơn . Mình pấn cái fic của bạn lắm . Ra chap mới sớm nha!
 
:KSV@06:Chap mới đây!!!!!!! Cũng chẳng dài hơn part 1 bao nhiêu!

Chap 10: Bắt đầu một tình yêu


Part 2:


Note
:
có một số chỗ có cảnh hơi hơi nhạy cảm, đây là lần đầu tiên mình miêu tả các cảnh

đó nên các bạn thông cảm, nhưng chắc là chỉ 12+ thôi!
▶️

Tại phòng của Aoko:

- Các người về phòng hết đi, để ta ở lại đây là được rồi!_Kaito kêu bọn người hầu lui ra

hết, anh chậm rãi tiến đến gi.ường Aoko.

Sắc mặt của Aoko cũng đã không còn trắng bệt như trước, khuôn mặt cũng hồng hào và

tươi tắn trở lại. Khi thấy chỉ có một mình Kaito cô có hơi ngạc nhiên, cũng có chút thẹn

thùng, định ngồi dậy nói chuyện với Kaito nhưng do vết thương làm cô nhức nhói khắp

người, cũng may là Kaito hối hả dìu Aoko nằm xuống, anh rất lo lắng cho tình hình

hiện giờ của Aoko.

- Xin lỗi, đều là tớ hại cậu ra nông nổi này. Cậu đến là khách mà không được tiếp đón

đàng hoàng lại để cho chuyện tày trời thế này xảy ra. Tớ thật sự xin lỗi!

Kaito dùng cử chỉ và giọng nói hết sức dịu dàng của mình xinh lỗi Aoko khiến cho cô

nàng cảm thấy không tự nhiên lắm. Cô chỉ thẹn thúng mỉm cười và gật cái đầu nhỏ

nhắn của mình xuống để cho Kaito an lòng. Cô đâu biết, hành động đáng yêu ấy lại làm

cho Kaito chết đứng, anh cố gắng lắm mới không làm gì thất lễ với Aoko.

Không khí im lặng bỗng nhiên bị phá vỡ khi một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, sấm

chớp đùng đùng làm ai nấy cũng giật mình. Trên đời này, ngoài côn trùng ra, cái cô sợ

nhất chính là sấm sét, Aoko không khỏi hoảng sợ đấm chăn kín đầu.

Thấy hành động vừa rồi của Aoko, anh tưởng cô không muốn nói chuyện với anh, Kaito

có chút thất vọng, lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng, tâm tình không được vui lắm. Nhưng

khi nghe tiếng bước chân của Kaito di chuyển, Aoko ngay lập tức nắm lấy tay áo của

Kaito kéo lại, cái miệng nhỏ của cô lấp bấp:

- Tớ....tớ sợ sấm sét.....bây giờ cũng sợ mưa nữa.........

Kaito trong vô thức đứng im, để mặc cho Aoko nắm chặt tay áo của anh đến nhăn nheo

hết ra. Cũng không thể trách cô, trong một đêm mưa lớn như thế này, cái đêm mà cô bị

người ta hành hạ đến xém chút mất mạng. Sợ mưa cũng phải, bởi vi cô vẫn còn ám ảnh

chuyện hôm đó, trong lòng anh cảm thấy có lỗi quá, nếu như hôm đó anh đến sớm hơn

thì có lẽ Aoko đã không bị thương nặng như vậy, trong một khoảng thời gian còn không

thể xuống gi.ường được. Kiềm chế không nổi bản thân, Kaito bỗng bước đến gi.ường

Aoko trong khi cô đang trợn tròn mắt nhìn anh. Anh ngồi xuống, lấy tay luồn qua mái

tóc của cô, nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mịn màng, trắng nõn của Aoko kéo cả người cô

ôm vào lòng. Mùi hương trên tóc Aoko khiến anh bất giác hôn nhẹ lên đầu cô, khiến cô

không khỏi giật mình. Đang đưa tay đẩy nhẹ vòm ngực của anh ra nhưng cô đã bị Kaito

nhanh chóng ôm chặt vào lòng:

- Đừng đọng đậy.

Tiếng nói ấm áp, nhẹ nhàng của Kaito như rượu, làm đầu óc cô choáng váng, th.ân thể

mềm nhũn ra, cô nhắm mắt lại, từ từ nghe nhịp tim đập đều đều trong ngực Kaito, mùi

hương hổ phách trên người anh làm Aoko cảm thấy rất dễ chịu. Cô để đầu mình tựa

nhẹ trong ngực của anh, hai tay vòng ra sau cũng ôm lấy tấm lưng dài của anh. Hành

động này của Aoko làm Kaito giật mình nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận nó.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp cứ liên tục nổ lên những âm thanh đáng sợ.

Aoko cũng ôm Kaito chặt hơn, đôi mắt nhắm nhưng vẫn nhíu lại. Kaito biết cô sợ nên

lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sự ấm áp đến tột cùng làm Aoko thiếp đi, trong vô thức

cô vùi đầu mình vào sâu trong ngực Kaito, cảm nhận cái cảm giác rất chi là thoải mái

này.

Kaito nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn những hạt mưa, khóe miệng tự

nhiên cong lên, trái tim đập lỡ một nhịp.

Đủ nắng..... hoa sẽ nở

Đủ gió.....mây sẽ bay

Đủ yêu thương..... hạnh phúc sẽ đong đầy.​

Tại phòng Ran:

- Hoàng tử vạn tuế!

Bọn nô tì khi nhìn thấy Shinichi bước vào thì lễ phép hành lễ. Shinichi cũng kêu bọn họ

lui ra. Anh chậm rãi tiến đến bên Ran, nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại, anh thấy cô chùm

trăn kín mít, người thì co rúm lại nên thấy hơi lo lắng.

- Sao vậy? Không muốn nói chuyện à?

Bên trong vẫn im lặng, Ran vẫn không trả lời, bất chợt:

- Sẹt..............Rầm!!!!!!

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng sấm chớp làm Ran sợ đến nỗi run cầm cập, cô thò tay ra chăn, run rẩy nắm lấy

đôi bàn tay ấm áp của Shinichi, miệng lấp bấp không nói nên lời:

- Tớ....sợ.....Shinichi....làm ơn.....đừng.....đi đâu......

Cũng may là Ran chùm chăn kín mít, nếu không Shinichi sẽ nhìn thấy vẻ mặt ngại

ngùng này của cô mất, nhưng Ran cũng đâu biết, khi nắm lấy bàn tay của Shinichi và

nói với một giọng hết sức ngọt ngào như vậy, mặt của Shinichi đã nóng bừng bừng.

Tuy chỉ là tay chạm tay nhưng Ran có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Shinichi truyền

sang cho cô. Chưa bao giờ cô thấy mình không biết xấu hổ như bây giờ, nắm lấy tay

người khác mà không chịu buôn. Sau này khi khỏe rồi, làm sao có mặt mũi mà nhìn

cậu ấy nữa.

Cảm thấy không khí yên tĩnh đến khó chịu bao quanh lấy họ, Shinichi suy nghĩ bắt

chuyện trước:

- Cậu còn đau không?_Anh thật sự là ngốc mà, đối với một cô gái, bị hành hạ như thế

này cho dù một tháng sau cũng chưa chắc là khỏi hết.

- Cũng....đỡ hơn nhiều rồi._Ran lấp bấp, tay vẫn nắm lấy bàn tay của Shinichi, cô sợ

anh sẽ bỏ cô một mình trong phòng.

- Có sợ không?_Thật sự không biết là anh đang nghĩ cái gì, bình thường anh được mọi

người gọi là Vô Khuyết vì anh chẳng có lấy một khuyết điểm gì, nhưng khi nói chuyện

với Ran thì lại không được tự nhiên như bình thường, hỏi những câu mà mình đã biết

rõ câu trả lời.

- Không!_Ran không muốn làm cho anh thêm lo lắng nên phải nói dối trước mặt anh.

Trong lúc trò chuyện, anh vô tình nhìn thấy vết hôn vẫn còn đỏ trên cánh tay trắng như

tuyết của cô, không hiểu sao tâm tình lại trở nên lạnh lùng, mặt mày nhăn nhó khó

chịu, trong người cảm thấy bực bội không thể diễn tả, giọng nói cũng pha chút nóng

giận:

- Thật sự không sợ?

Anh vừa nói vừa lấy một tay còn lại gỡ tấm chăn ra khỏi mặt Ran, khuôn mặt nhỏ

nhắn, xinh đẹp mồ hôi thấm đầy trán của Ran hiện lên trước mặt anh. Không có giấu

hôn trên mặt. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu

cảm làm Ran hơi ớn lạnh nhưng cũng ngượng đỏ mặt:

- Không!

Nhìn thấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Ran mấp máy, anh như bị một lực hút vô

hình đứng lên khỏi ghế, tay chống lên gi.ường, mặt đối mặt với Ran, tư thế này rất chi là

mờ ám.

- Đang gạt tôi?

Shinichi càng lúc càng áp sát mặt mình vào Ran, bây giờ cô có thể cảm thấy được hơi

thở của anh phả lên mặt mình, thật là làm cho người khác muốn chôn một cái hố mà

núp ở dưới, khuôn mặt đẹp từng góc cạnh, mỗi khi có cơn gió từ cửa sổ ùa vào, mái tóc

trên trán Shinichi bay nhẹ lên làm lộ ra vầng trán cao, rộng và đôi mắt xanh sâu thăm

thẩm hút hồn biết bao người. Nhưng bây giờ anh đang gần cô như vậy, cô càng có thể

quan sát thật kĩ, quả là đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

- Không......không có.....

Ran bối rối trả lời, cô có thể nhìn thấy nét không vui trên mặt anh.

- Thế này có sợ không?

Vừa dứt lời thì anh càng cuối mặt xuống, khoảng cách giữa hai người gần như sát vào

nhau, thậm chí, chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ là môi của hai người sẽ chạm vào nhau.

- Cậu.....cậu...làm cái....ưmh....ưnh.....

Chưa nói hết lời thì cô đã bị Shinichi chặn lại bằng một nụ hôn.

Ran trợn tròn mắt nhìn Shinichi, tay chân bủn rủn không có chút sức lực, bàn tay của cô

bị Shinichi nắm lấy, để lên ngực mình. Ran có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập

của anh.

- Nhắm mắt lại!

Một lời ra lệnh ngọt ngào nhất mà cô từng nghe, như bị thôi miên, cô lập tức nhắm mắt

lại, cảm nhận sự ngọt ngào trong hành động của Shinichi.

Anh như bị mùi hương trên người cô quyến rũ, hoàn toàn mất hết lý trí, nhẹ nhàng

lướt nhẹ trên đôi môi mềm mịn của cô, động tác của anh nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.

Ran vô tình đón nhận nụ hôn của Shinichi, nhưng cô không ngờ khi cô đón nhận, động

tác của Shinichi có phần nhanh và mạnh mẽ hơn, anh tham lam chiếm hữu đôi môi xin

xắn của cô, anh lại nghĩ đến những tên côn đồ đặt những nụ hôn gớm ghiếc lên người

con gái trước mặt, anh như không làm chủ được bạn thân, anh muốn gội rửa hết nhứng

gì mà bọn chúng để lại trên người cô. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt,Shinichi ôm chặt

lấy Ran đến khi Ran như sắp không thở nổi nữa anh mới ngừng lại.

Nhìn thấy giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Ran, tim anh đau thắt, có lẽ cô lại nhớ đến

chuyện cũ, mặc kệ tất cả, anh ôm cô vào lòng, càng lúc càng siết chặt Ran, còn cô thì lại

ngoan ngoãn chui đầu vào ngực anh, lấy tay ôm eo anh, nước mắt vẫn cứ chảy, không

phải cô sợ Shinichi, mà là cô đang nhớ lại những lúc bọn côn đồ hôn cô. Càng nhớ nước

mắt lại càng tuôn ra, cô yếu đuối chui rúc vào ngực anh, cả người nằm gọn trong vòng

tay của anh. Chiếc mũi nhỏ nhắn đang hít lấy mùi hương ấm áp trên người anh, cô chỉ

mong thời gian đừng trôi, thật là đáng xấu hổ!

Anh nhẹ nhàng thì thầm vào cái tai nhỏ bé của cô, hơi thở của anh ấm áp làm cho tim

Ran như tan chảy:

- Khuya rồi! Ngủ đi bí đao!

Nghe anh gọi, Ran bất ngờ hướng mặt lên nhìn anh, hai người bây giờ đang nằm trên

cùng một chiếc gi.ường:

- Bí đao?

- Không phải sao? Người gì mà vừa lùn vừa mập!_Anh trêu ghẹo cô, nhìn thấy dáng vẻ

đáng yêu vừa rồi của cô, anh không cầm lòng nổi mà nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn

nữa lên mái tóc của cô.

- Lùn thì có lùn chứ không có mập!_Ran trả lời lại, th.ân thể của cô thế này mà bị nói là

mập, quả thật bất công.

- Được rồi! Lùn thôi, vậy gọi là củ lùn.

Shinichi không giấu nổi nụ cười, anh nhẹ nhàng ôm lấy Ran vào lòng. Ran cũng cười, cả

người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hẳn lên:

- Đó là nụ hôn đầu của tôi! Không biết, phải bắt đền cậu!

- Chính cậu mới là người cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Cả hai như vậy là huề!_Shinichi

cải lại.

- Ngang ngược! Bá đạo!_Ran đánh nhẹ vào ngực Shinichi. Anh chỉ có thể mỉm cười

hạnh phúc.

Sau cơn mưa, khí trời thật dễ chịu

Vậy sau khi khóc, con người có thoải mái hơn không?

Đừng cố gắng cười để người khác yên tâm

Cứ khóc òa lên khi lý trí đã mệt mỏi!​

Tại phòng Hakuba:

- Anh kêu tôi lên đây có chuyện gì?_Shiho nhăn nhó khó chịu khi bị Kakuba lôi lên

phòng.

- Có một số chuyện muốn hỏi, vậy thôi!_Hakuba ngồi xuống ghế, từ từ rót trà thưởng

thức, vẻ mặt hết sức nhàn nhạ.

- Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi._Shiho cũng ngồi xuống đối diện với Hakuba, khuôn

mặt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng quyến rũ.

- Tại sao các cô lại lưu lạc đến vương quốc này?_Hakuba đưa trà vào miệng, từ từ nhấm

nháp.

- Không phải là lưu lạc, mà là trốn đi. Chúng tôi chán vì không được đi chơi ở các vương

quốc khác nên tìm dịp để ngao du đó đây._Shiho thẳng thắn trả lời, cô đưa tay lên chống

cằm, khuôn mặt biểu hiện sự buồn chán.

- Tại sao các cô đi lâu vậy rồi mà không có ai đến tìm các cô?_Hakuba hỏi tiếp, vẫn còn

rất nhiều thắt mắt hôm nay anh quyết định phải hỏi cho rõ.

- Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi trốn ra khỏi cung, chỉ là trốn đến một nơi xa

nhà và đi lâu đến như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ cử người truy tìm tung tích của bọn tôi

nhưng chỉ điều tra lặng lẽ, đây chắc hắn là do phụ hoàng của tôi nghĩ ra, không ai hiểu

ông bằng tôi.

- Đây chính là lí do cô ở lại hoàng cung của vương quốc này?_Hakuba nhìn thẳng vào

cặp mắt trong xanh của Shiho, cặp mắt tinh nghịch nhưng lại rất thông minh.

- Anh nói gì....tôi không hiểu?_Shiho nhíu mày, chẳng lẽ suy nghĩ của cô, anh nhận ra

được?

- Các cô để lộ nhiều sơ hở quá! Các cô là công chúa, bản thân đã chán ghét hoàn cung,

vậy tại sao lại còn chấp nhận ở lại làm việc trong hoàn cung vương quốc này? Chỉ có thể

là cô không muốn bị người khác điều tra ra tung tích vì hoàn cung vương quốc này bảo

vệ rất nghiêm ngặc, người bình thường khó có thể trà trộn vào trong cung, thứ hai, cha

cô chắc chắn không nghĩ rằng con gái mình sẽ lại trốn trong hoàng cung- nơi mà cô ghét

nhất, không muốn ở nhất._Hakuba lí luận hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ của cô,

khiến cho cô có chút bất ngờ.

- Nhưng ở nơi đất khách quê người này, lại là người hầu thân cận của tôi, cô không sợ

mình sẽ bị tôi........

Hakuba cười gian, anh đứng lên và tiến về phía Shiho.

Cảm nhận được chuyện xấu sắp xảy ra, Shiho cũng đứng lên, lùi lùi ra sau, cô càng lùi

thì Hakuba lại càng tiến tới:

- Anh.....anh muốn làm gì? Đụng tới tôi là phải nộp phạt đấy nhé!_Shiho thoáng thấy

run sợ, cơn gió bên ngoài cửa sổ ùa vào làm cô có chút ớn lạnh.

- Nếu nắm tay thì sẽ phạt bao nhiêu?

Nói xong, anh liến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Shiho, còn đưa lên trước mắt cô. Bất

chợt cảm thấy tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, quay cuồng, Shiho lấp bấp:

- 10....... vạn lượng.

- Thế còn chạm vai?

Ngay lập tức, anh khoác tay mình lên vai Shiho sau đó kéo cô vào sát người mình. Ánh

mắt vô cùng thõa mãn.

- 50......50 vạn....

Shiho lấy lại bình tĩnh thoát ra khỏi người Hakuba, trong vô thức, cô lùi ra xa anh.

- Vậy còn......ôm eo....?_Hakuba nhấn mạnh từng chữ một, anh nhanh chóng luồn tay

qua eo cô, dùng sức kéo cô sát vào người, hai người như dán dính lấy nhau. Nụ cười

khiến người ta mất hồn lại một lần nữa xuất hiện, Shiho vùng vẫy cở nào cũng không

thoát ra được, cô bất lực hét to:

- 100 lượng!

- Nếu.......hôn.....nhẹ?

Cảm nhân được sự nguy hiểm càng ngày càng lớn trong câu nói của Hakuba, bây giờ cô

lại không thể thoát khỏi người anh, chỉ đành trông chờ vào số mệnh. Thấy Shiho ngoan

ngoãn nghe lời, Hakuba lấy tay ra khỏi cái eo thon gọn của cô, tay anh di chuyển đến

chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nâng lên, đầu anh cũng cuối xuống, khoảng cách

giữa hai người lúc này cũng chỉ cho một còn ong chui lọt.

Trống ngực Shiho đập càng lúc càng mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cô có thể ngửi

thấy mùi trên cơ thể của anh, cũng có thể nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn người khác này.

- 1000 lượng!

- Vậy.....nếu hôn.....mãnh liệt?

Hkuaba di chuyển khuôn mặt mình sang cái lỗ tay bé nhỏ trắng hồng của cô mà thì

thầm vào đấy. Như có một nguồn điện chạy trong người, Shiho run lên, cô có thể cảm

nhận thấy toàn thân run rẫy, mất thăng bằng.

- Tôi sẽ giết anh!

Shiho la lên ,mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua, thực chất không còn mặt mũi nhìn

Hakuba. Thừa lúc Hakuba lơ là, Shiho đẩy mạnh anh ra khỏi người cô, vội vàng chạy ra

khỏi cửa nhưng do cắm đầu chạy mà không nhìn đường, cô vấp phải ngạch cửa và té

xuống đất. Rất may cho cô là Hakuba kịp thời nắm lấy tay cô kéo lại khiến cô toàn thân

đều nằm gọn trong lòng anh, vùng vẫy cở nào cũng không thoát ra được. Hakuba được

dịp thì lấy tay ôm chặt eo cô, giọng nói có chút khó chịu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười

bí hiểm:

- Cô yên tâm đi! Sống chung với tôi thì cô sẽ được nuôi nấng đến mập mạp trắng trẻo,

chứ tình hình hiện giờ của cô, tôi ôm chỉ cảm thấy toàn xương với da, chẳng thoải mái

tẹo nào.

- Anh!....Tôi muốn đi ngủ! Tên đáng ghét! Thả tôi ra!_Shiho hét lên và ra sức ngọ nguậy

trong lòng của anh khiến anh cũng phải buôn eo cô ra.

Shiho không nói không rằng bỏ chạy như bay ra ngoài khiến Hakuba không thể nhịn

cười được, anh thì thầm:

- Hên cho cô là tôi kiềm chế được, nếu không cô chết trong tay tôi rồi!

(Mọi người hiểu câu nói này chứ?)

Rồi một ngày nào đó

Mình sẽ nắm tay nhau đi trên thảm đỏ

Đằng sau mình là vài đứa nhỏ

Trước cửa một lâu đài thật to

Sẽ mãi bên nhau kể từ ngày đó

Ước mơ nho nhỏ về một hạnh phúc to.

 
Chap moi hay qua.nhung phan gjua aoko va kaito gjong van van chua mượt lam.nhung den phan shjnran va shihak thj kha an tưog.mong ban som ra chap moi
Trong fic này cặp Shin- Ran là nhân vật chính, Shi- Hak là thứ chính còn 3 cặp còn lại là phụ. Fic có nhiều nhân vật nên au chỉ tập trung được vào 2 cặp đầu là hợp lý
Xét về mặt nội dung đây là chap mà Myo thấy tâm đắc nhất và cũng giải thích được 1 phần những điều Myo đang thắc mắc
Mình là fan của tiểu thuyết ngôn tình nên rất thích những đoạn miêu tả " mùi mẫn" thế này:KSV@12:

Đọc các fic chỉ thấy anh Shin hay được tả là " tâm hồn đen tối" còn Hak và Shi thường được mặc định là lạnh lùng, lần đầu thấy 2 người này " ám muội", rất mới lạ. Khong biết biểu cảm khuôn mặt của họ trong đoạn tỏ tình đó như thế nào nhỉ :KSV@11:
Hơi lạ nha, Shi ra giá cầm tay và chạm vai đắt hơn ôm eo và hôn , anh Hak lãi to rồi
thắc mắc :
- theo chap này thì nhóm Ran đã trốn đi nhiều lần tại sao vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc che giấu thân phận ? Vương quốc tam hoa cũng dễ tính thật, biết công chúa hay bỏ trốn mà vẫn không quản chặt , lẽ ra 2 vương quốc Hoa hồng xám và mẫu đơn không nên cho công chúa sang vương quốc hoa lan chơi mới đúng, sao lại nối giáo cho giặc thế?
chap này lắm bạn ak, thanks
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic, mình dự định sẽ kết thúc fic trong tháng 7, vì vậy sẽ cố gắng ra đều đều mỗi tuần một chap, vì vậy chap sau có thể sẽ ra vào thứ 4 tuần sau ( cũng có lẽ là sớm hơn nhưng không trễ hơn), vì vậy mọi người cứ yên tâm, cũng sắp đến hè rồi, khi nào mình hoàn thành xong fic này, mình dự định sẽ viết thêm 1 fic hiện đại khác (đây là lần đầu tiên mình viết fic cổ đại), mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình nhé!
 
sorry ss, vào fic ss trễ quá, mọi người nhận xét hết rồi, nhưng em vẫn còn tìm thấy một số lỗi chính tả nhé lol
-mấy câu thơ cuối của chap thật dễ thương quá mà, tạo cảm giác trong sáng, đọc giống như nghe một đứa bé kể về ước mơ của mình vậy
-trong fic thích nhất cặp hakshi, cặp này mang tiếng lạnh lùng nhưng có nhiều tình huống không đỡ được, đúng là chỉ có hak mới làm cho shiho thoát ra khỏi lớp mặt nạ thường ngày của mình
-kế đến là shinran, hai người cứ như trẻ con ấy, Vô Khuyết mà ăn nói vụng về như thế, công chúa ran mori lá ngọc cành vàng cũng bị đưa vào tình huống khó xử, giống như ở Đào Hoa Trang vậy (đúng tên không nhỉ)
-cặp kaiao thì em no comment, cặp này tình ý rõ ràng, vô lo vô nghĩ
-bây giờ còn lại có mình cặp makoto/sonoko là chưa có tiến triển gì
 
Đọc fic của ss em có một chỗ không hiểu
Tại sao Shiho có võ công mà khi bọn lính xông vào lại không dùng , tại sao phải nói mình là công chúa , tuy là quý tộc nhưng chắc chắn là Ari và Shari không có nhiều thuộc hạ và Shiho có thể đánh thắng chúng được
 
Tác giả ơi cho mình hỏi chỗ này. Đoạn Hakuba và Shiho đối thoại trong chap trước Shiho chán ghét hoàng cung lên bỏ trốn, muốn trốn thật kỹ lên tiếp tục trốn vào 1 hoàng cung khác , chỗ này mình hiểu là cô ấy ghét hoàng cung là 1 phần còn lại là chán ghét chính bố mẹ cô ấy không biết có đúng không?
mình thấy tất cả nhân vật của bạn đều ngây thơ 1 cách kì lạ, không 1 ai thông minh như bạn giới thiệu. Xin lỗi đây la cảm nhận riêng của mình, đừng chém mình nha
 
Huhu! Au có lỗi vs mội người quá! Au ko mún biện minh cho mình nhưng Au khẳng định cho mọi người biết Au thật sự rất bận, Sorry mọi người nhiều nhiều, mong mọi người tha lỗi cho Au nhe! mai mốt Au không dám như vậy nữa :KSV@17:. Mọi người đừng giận Au nữa nhe!
Chap mới cho mọi người:
▶️

Chap 10:Bắt Đầu Một Tình Yêu

Part 3: Theo tôi đi về!

Mặt trời dần dần lú lên sau một đêm dài đằng đẳng, mọi thứ cũng hoạt động trở lại.

Nhộn nhịp, đông đúc, hối hả,....tất cả đều diễn ra bình thường như bao ngày khác.

Thức dậy sau một buổi tối mất ngủ, Shiho lờ đờ như người mất hồn, cô bị Hakuba dọa

sợ đến mất máu. Cô cũng không biết mình có bị gì không khi suốt buổi tối chỉ suy nghĩ

đến hành động tối qua của Hakuba, cô còn nghe được tiếng tim đập của anh, mùi nước

hoa của anh nhè nhẹ thoang thoảng bay. Lấy tay đánh vào đầu vài cái, Shiho nhanh

chóng lấy lại tinh thần, cô vào phòng Aoko chăm sóc cho cô bạn thân.

Bước vào phòng đã thấy Aoko thức dậy, Shiho nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến bên cô bạn

thân, sắc mặt của Aoko đã hồng hào và có sức sống hẳn lên.

- Ấy! Sao cậu lại bước xuống gi.ường vậy? Đại phu đã dặn phải nghi ngơi hợp lý rồi mà!

Shiho chạy đến dìu Aoko đứng dậy, nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt thanh tú của

Aoko:

- Tớ không sao rồi! Nhờ sự chăm sóc tận tình của các cậu, tớ khỏe hơn rất nhiều! Suốt

ngày cứ nằm trên gi.ường hoài, xương cốt của tớ đơ cứng rồi nè!

- Được rồi! Tớ dẫn cậu sang phòng Ran thăm cậu ấy nhé!

Shiho cũng mỉm cười, thấy Aoko hồi phục trở lại, cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhỏm

được một phần. Cô cẩn thận dìu Aoko sang phòng Ran. Lấy tay nhẹ đẩy cánh cửa

phòng, Shiho và Aoko từ từ bước vào trong, thấy Ran cũng đã thức dậy nên hai người có

chút tự nhiên hơn.

- Ran thức rồi à! Cậu có sao không, mấy hôm nay tớ không ghé thăm cậu được!_Aoko từ

từ tiến đến gi.ường Ran, cô nở một nụ cười hiền hòa, cằm lấy dôi tay nhỏ nhắn của Ran.

- Tớ không sao rồi! Mấy hôm nay tớ cũng không có cơ hội đến thăm Aoko, hôm nay

thấy tinh thần cậu tốt lên tớ cũng cảm thấy mừng.

Ran cũng nở một nụ cười thật tươi với Aoko, sức khỏe và tâm lý Ran đã ổn định nên cô

cũng muốn xuống gi.ường vận động một chút. Ran chậm rãi ngồi dậy, hai chân bước

xuống gi.ường định đứng dậy, tuy có một chút khó khăn do lâu ngày không đi đứng

nhưng nhờ sự giúp đỡ của Shiho, Ran cũng đứng lên và đi lại từ từ được.

Cẩn thận dìu hai người bạn ra khỏi phòng, Shiho dẫn Ran và Aoko ra hoa viên ngắm

buổi sáng. Vừa mới đặt chân ra hoa viên đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kazuha và

Sonoko, hai người bọn họ đang vui vẻ tưới hoa, bộ dạng rất là hạnh phúc.

Nhận ra sự xuất hiện của bạn mình, Kazuha và Sonoko lập tức chạy đến giúp Shiho dìu

Aoko và Ran lại gần những đóa hoa thơm ngát.

Gió nhè nhẹ thổi, mang lại chút gì đó lành lạnh nhưng không khiến con người ta khó

chịu, hương hoa dịu nhẹ theo làng gió thoang thoảng bay, ánh nắng tinh khôi không

quá nóng bức chiếu xuống đất tạo nên một màu vàng nhàn nhạt của nắng, cảm giác rất

thoải mái, vừa ấm vừa lạnh, làm con người ta dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Ran và Aoko tranh thủ cơ hội hít vào mũi mùi hương dễ chịu này, tâm tình trở nên vô

cùng tốt đẹp, sắc mặt cũng hồng hào như xưa.

- Các cậu cứ ở đây, tớ lên phòng báo cho mọi người các cậu đã có thể đi lại được, chắc

bọn họ sẽ vui lắm!_Shiho mỉm cười nhìn các bạn sau đó trở vào hoàng cung thông báo

cho nhóm Shinichi biết.

Sau khi kể cho mọi người nghe tin tốt lành này, Shiho còn phải lên phòng đánh thức

Hakuba, có lẽ vì tối qua thức khuya quá nên đến bây giờ vẫn chưa thức. Chậm rãi mở

cánh cửa phòng ra, Shiho nhẹ nhàng bước vào trong. Khuôn mặt sắc xảo của Hakuba

hiện lên, dù vẫn còn ngủ nhưng anh vẫn có sức hút mê người. Bỗng nhiên chết lặng

trước vẻ đẹp hút hồn đó, Shiho bối rối lắc đầu, xua hết ý nghĩ về Hakuba trong đầu

mình, cô nàng bạo lực đánh thức Hakuba dậy:

- Tên kia! Thức dậy mau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy!

Vừa nói cô vừa lấy một chiếc gối đánh vào người Hakuba, bị đau, anh bực bội mở mắt

ra nhưng khi vừa nhìn thấy Shiho, ý nghĩ chọc cô tức lại làm anh cảm thấy vui vẻ, khóe

miệng cong lên một chút. Hakuba mạnh mẽ kéo tay Shiho khiến cả người cô nàng nằm

gọn trên người anh, Hakuba không giấu được niềm vui, mắt vẫn nhắm nhưng miệng

lại cười tươi, hai tay anh ôm chặt lấy eo Shiho:

- Phiền quá đi! Đã thế thì ngủ chung cho vui!

Mặc cho Shiho ra sức vùng vẫy, Hakuba càng ôm chặt cô hơn.

- Thả ta ra! Tên đáng ghét! Bá đạo! Lưu manh!

Shiho ra sức giãy dụa, tay liên tục đánh vào ngực Hakuba không thương tiếc. Sức người

có hạn, Hakuba không chịu được nữa nên dùng sức nghiên người lại, đem th.ân thể của

mình đè hết lên người cô, giọng nói vô cùng gian xảo:

- Nếu còn cử động nữa thì đừng trách tôi sao không kiềm chế!

Qủa thật lời nói của anh tác dụng rất nhanh, Shiho cảm thấy lạnh ở sống lưng, cơ thể

thôi cựa quậy, trái lại tim đập thình thịch, mặt mày đỏ như trái cà chua. Giờ đây, cô có

thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt điển trai hút hồn của Hakuba,

ngửi thấy mùi hương trên người anh, cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực rắn

chắt của anh. Cô ngoan ngoãn nói nhỏ nhẹ với anh:

- Mọi người đang ở hoa viên đợi cậu! Làm ơn thức dậy và thả tôi ra!

- Mặc kệ bọn họ, chuyện của bọn họ không liên quan đến tôi! Muốn tôi thả cô ra? Trừ

khi tôi ngủ xong!_Hakuba đùa cợt cô, nói xong, anh ôm đầu cô để vào ngực mình, lấy

cầm tựa vào cái đầu nhỏ của Shiho. Khoảng cánh của hai người bây giờ còn không có

chỗ cho một con kiến chui lọt. Tâm tình anh trở nên vui thấy lạ, cả người củng ấm áp

đến sảng khoái, cái mũi cứ tham lam hít hà mùi hương dễ chịu trên mái tóc Shiho.

- Tên chết bầm! Khủng bố! Thả ta ra.........!_ Shiho quên mất lời nói ban nãy của anh

nên vùng vẫy rất kịch liệt làm cho Hakuba cũng phải bực mình.

- Được thôi, cái này là cô tự làm tự chịu!

Nói xong, anh nhanh chóng nằm lên người cô, dùng tay kéo đầu cô đối diện với ánh mắt

xanh thẩm của anh, trên mặt Hakuba nở một nụ cười bí hiểm, tận sâu trong ánh mắt

có một tia nhìn ấm áp và hạnh phúc. Mặt anh cuối xuống dần, cáng lúc càng gần làm

cho Shiho lặng đi không nói lời nào, tim cô như biểu tình đòi thoát ra ngoài, đôi má

phụng phịu đỏ lên, đôi môi anh đào đỏ hồng xin xắn bất giác run run. Hakuba thật sự

muốn đem cô ăn hết vào bụng không chừa miếng nào. Shiho bất lực nhắm nghiền mắt

lại, cả người cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, cô cũng mím chặt môi.

Không như cô dự đoán, một cảm giác ấm áp đặt lên trán cô, giật mình mở mắt, cô đã

thấy Hakuba nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, khuôn mặt cô còn hồng hơn ban

nãy. Hakuba từ từ dời khỏi vầng trán cao của cô, cuối xuống thì thầm vào tai cô:

- Nhìn cô giống như là đang chờ đợi nụ hôn của tôi vậy! Sao hả? Thất vọng vì nó không

ở trên môi phải không?

- Không....không có nha!_Shiho lấp bấp, cô vẫn chưa hoàn hồn vì hành động lúc nãy của

Hakuba.


- Haha! Này! Nằm im đừng động đậy! Nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng

như vậy. Đừng hòng giở trò bỏ trốn đấy!_Hakuba cười lớn, sau đó anh dịu dàng nằm

nghiêng sang phải, để khuôn mặt của Shiho áp vào lồng ngực của mình. Tâm tình anh

sảng khoái khẽ nhắm mắt lại, đem cô ôm vào người mình.

Thấy Shiho nằm im bất động, anh cảm thấy có chút nhàm chán, lập tức khóe miệng

Hakuba cong lên, ánh mắt tràn đầy chiêu trò.

- Ôm cái coi! Lẹ!_Nói xong, Hakuba di chuyển một tay xuống cái eo nhỏ nhắn của

Shiho, ôm chặt lấy cô.

Lúc đầu Shiho không nhịn được nên định dùng sức đánh Hakuba nhưng câu nói của

Hakuba lại xuất hiện làm cho cô không thể không nghe theo.

“Nếu còn cử động nữa thì đừng trách tôi sao không kiềm chế!”


Biết mình không thể làm trái lời Hakuba, Shiho đánh ngoan ngoãn nghe lời, dùng tay

ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, bất lực mà tựa đầu vào vồm ngực ấm áp ây mà

nhắm mắt lại. Bất chợt, Shiho lại nở lên một nụ cười, chính cô cũng không biết tại sao

mình lại thấy vui vẻ như vậy.

Trong lúc đó, tại hoa viên:

- Đã bảo các cậu phải nghỉ ngơi đến lúc thật sự khỏe hẳn mới bước xuống gi.ường mà!

Kaito hối hả đến bên đỡ Aoko, anh chàng cứ nghĩ là Aoko không đủ sức.

- Qủa thật đúng là rất lì lợm!_Shinichi cũng cóc nhẹ lên đầu Ran một cái, tuy nhiên ánh

mắt lại tràn đầy yêu thương.

- Bọn tớ thật sự rất muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà, với lại, bọn tớ đã

khỏe hẳn rồi!_Ran nhăn nhó nhìn Shinichi, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Thấy Kaito và Shinichi quan tâm Ran và Aoko một cách lộ liễu như vậy, trong lòng ai

cũng đã biết chuyện gì xảy ra chỉ là không nói ra.

Bỗng nhiên, mọi người như cảm thấy không khí đang trở nên nặng nề hơn khi sắc mặt

của Hattori trầm xuống.

- Có chuyện gì phải không?_Makoto quay sang Hattori, Hattori im lặng một hồi rồi mới

nhìn mọi người trả lời.

- Tớ vừa mới gặp sứ thần vương quốc của tớ và vương quốc Classical, bọn họ nhận lệnh

của phụ hoàng rằng chúng tố phải lập tức trở về vương quốc ngay hôm nay!

- Cái gì? Trở về ngay trong hôm nay á?_Sonoko trợn tròn mắt nhìn Hattori, mọi người

ai cũng ngạc nhiên.

- Rất tiếc nhưng có lẽ chúng ta không gặp được nhau ít nhất là 3 tháng!_Hattori mỉm

cười nhẹ nhìn mọi người, một nụ cười buồn.

- Hakuba và Shiho sao giờ nãy vẫn chưa đến?_Giọng nói của Makoto trầm hẳn, ánh

mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

- Để tớ lên phòng bọn họ tìm thử!

Kaito chạy đi vào hoàng cung, vừa mới bước đến cửa phòng đã thấy 2 người họ đi ra,

Kaito cũng nhanh chóng thông báo cho Hakuba về tin tức ban nãy, có vẻ như Hakuba

không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Ba người chạy xuống hoa viên để bàn bạc cùng mọi người.

Hakuba nói trước:

- Lần này trở về, chắc ít nhất cũng 3 tháng mới gặp lại! Tớ có 1 yêu cầu!

- Yêu cầu gì?_Shinichi nhíu mày nhìn Hakuba.

- Đó là đưa Shiho theo cùng!_Nói xong, Hakuba nhìn sang Shiho, một nụ cười có phần

gian xảo.

- Cái gì? Đưa tôi đi về với cậu?_Lần này thì Shiho đã chịu một cú sốc lớn. Đưa ánh mắt

cầu cứu nhìn các bạn, đỗi lại là những hành động cực kì vô tâm.

- Tớ đồng ý với yêu câu của Hakuba!_Kaito giơ tay lên, một lúc sau, cả bọn đồng loạt giơ

tay đồng tình!

-Các cậu....._Shiho lấp bấp nhìn các bạn của mình, cô đành căm nín chấp nhận đi về

cùng Hakuba. Còn anh chàng thì lại mỉm cười hạnh phúc bước vào trong chuẩn bị đồ

đạc.

Em thích...

Em thích được mặc váy cô dâu


Được chạy dài trên bờ cát trắng

Em thích dầm mưa dai dẳng

Ốm sụt sịt để rồi được anh chăm.

...

Em thích giọng anh vang trầm ấm

""Muộn rồi đấy, ngốc à ! Ngủ đi""

Em còn thích giả vờ ngủ li bì

Để anh gọi mãi ""Vợ ơi dậy !

Dậy!""

...

Em cứ thích ngồi nghĩ đến tương lai

Rồi tỉ tê nói với hiện tại

Chỉ cần anh vẫn còn ở đó

Em sẽ thích dài, thích mãi tận ngày mai .

Part mới ngắn ngủn à! Au thật sự bận quá nên không thể post dài dài cho mọi người! Tuần này Au đi du lịch vs trường rồi nên chắc có lẽ là tuần sau mới có chap mới. Mọi người tha lỗi cho Au nhé! Hé lộ chap sau sẽ xuất hiện thêm nhân vật mới và một cặp nữa sẽ thổ lộ tình cảm của mình, còn 2 cặp còn lại (Sonoko- Makoto, Kazuha- Hattori) thì bắt đầu phát triển. Cũng sắp hè rồi, Au sẽ không dám trốn nợ nữa, lần này Au thề luôn, xin mọi người tin Au lần nữa nhé! :KSV@18:
 
quá cool lun, au cho mình post lên zing hen ? :Conan05:
Vâng, bạn cứ tự nhiên! Mà sẵn tiện cho mình hỏi nick zing của bạn là gì? Cho mình kết bạn với!
P/s: Chap mới thứ 2 có nhé mọi người! Có nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm đấy
 
lâu rồi em không đọc fic của ss nên bây giờ đọc cứ sao sao ấy, không có chút cảm xúc gì luôn, nhưng ss mô tả vẫn hay, thích nhất là hint hakshi, haizzz, shiho phải ở cùng với hakuba trong vòng 3 tháng mà nhóm ran không phản ứng gì luôn, cái này gọi là nối giáo cho giặc mà
- còn bài thơ cuối chap của ss đọc như có ai sắp đám cưới ấy
 
Chap 11: Thú nhận

Giới thiệu nhân vật:

(Thêm 2 mỹ nhân nữa nè mọi người)

KenhSinhVien-mynhancotrang-linhmaroon50.jpg




Tên là Trần Sương Sương, con gái của tướng quân vương quốc Classical, là nương tử

tương lai của Hakuba. Là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, ăn nói nhỏ nhẹ, tâm

tính lương thiện. Cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Là mơ ước của biết

bao chàng trai trong vương quốc, từ nhỏ đã được đính hôn ước với Hakuba nhưng trong

lòng cô lại không có chỗ cho Hakuba. Do tính tình thiện lương, nhân hậu nên Hakuba

cũng không tỏ ra lạnh lùng đối với cô, nhưng ngoài tình cảm anh em, quả thật hai

người không có tình cảm trai gái! Tiếc là cả hai đều không biết được điều này, cứ tưởng

là đối phương dành tình cảm cho mình, đến khi Shiho xuất hiện.......

KenhSinhVien-mynhancotrang-linhmaroon08.jpg


Tên là Thái Tiểu Nguyệt. Là em họ của Ari, từ nhỏ đã sống ở hoàng cung và chơi đùa

với Hattori nên cô cũng được Hoàng Hậu hết mực yêu thương, lại thêm tánh tình nết

na, thùy mị. Biết cách đối nhân xử thế, được lòng thần dân nên càng được mọi người

trân trọng. Cũng có hôn ước từ nhỏ với Hattori, Tiểu Nguyệt lại xem Hattori như 1

người anh trai không hơn không kém. Là con người dễ gần gũi, dung nhan cũng thuộc

hàng Đại Mỹ Nhân nên cô không khác gì một viên ngọc quý trong vương quốc. Khi

Kazuha xuất hiện, hai người thân thiết hơn cả chị em ruột, cô nàng dùng đủ mọi chiêu

trò để giúp Hattori và Kazuha trở thành một đôi.

Yahano Mina: Là mẹ ruột của Ari đồng thời là chị em kết nghĩa của mẫu thân Hattori,

tính tình độc ác, ích kỷ, mưu cầu tư lợi, lời lẽ cay

độc. Nhưng vì ngày xưa đã cứu mạng mẫu thân của Hattori nên mới được sống trong

cung. Cực kì ghét Kazuha.

Kono Hana: Mẫu thân của Hakuba. Là một người mẹ tuyệt vời, thương chồng, yêu con,

lúc nào cũng tận tụy chăm sóc phụ hoàng của Hakuba. Là một người phụ nữ đức hạnh,

tài sắc vẹn toàn.

Part 1: Thử thách.

▶️
Sau khi Hakuba và Shiho lên phòng chuẩn bị đồ đạc, mọi người ai nấy cũng theo giúp

đỡ họ thu dọn, riêng chỉ có Hattori là cũng phải trở về vương quốc Roselisa nên anh cũng

nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

- Để tôi giúp anh!_Kazuha vội vàng chạy lại tủ thu dọn mấy bộ quần áo cho Hattori sau

đó nhanh chóng xếp gọn lại bỏ vào tay nải.

- Này!_Hattori ngồi xuống gi.ường thong thả, anh đưa mắt nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của

Kazuha lăn xăn chạy qua chạy lại khắp phòng giúp anh dọn dẹp, ánh mắt của anh hiện

lên tia nhìn yêu thương.

- Gì vậy?_Vẫn không ngừng làm việc, Kazuha tiếp tục giúp Hattori chuẩn bị đủ thứ, cô

không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm.

- Cô có muốn sang vương quốc của tôi thăm quan không?_Hattori bỗng nhiên đứng lên,

tiếng về phái của Kazuha.

- Ơ............_Kazuha đứng yên nhìn Hattori, cô nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đỏ của anh,

bất chợt tim đập mạnh, tay chân run rẫy, giọng nói cũng lấp bấp không được tự nhiên.

- Sao? Không muốn thì tôi cũng không ép!_Hattori thở dài một hơi rồi ngồi bịch xuống

gi.ường, khuôn mặt có chút thất vọng.

- A! Không.....không phải! Tôi......tôi muốn đi!_Không hiểu tại sao khi nói câu này,

khuôn mặt tròn tròn của Kazuha lại đỏ hồng như trai cà chua, làm cho người đối diện

hận không đưa tay lên nhéo một cái thật lâu.

- Vậy được rồi! Cô cũng thu dọn đồ đạc đi, đồ của tôi cứ để người hầu họ làm được rồi!

Nói rồi, Hattori quay lưng đi, để lại Kazuha với mớ cảm xúc hỗn độn và lạ lẫm.

Em là công chúa mang đôi giày đỏ

Bỏ thế giới nhỏ để theo anh

Anh là hoàng tử mang đôi giày xanh

Đôi mắt long lanh làm tim em nhôn nháo

Anh bảo em là con cáo

Gian xảo lấy mất trái tim anh

Em cười nhe răng nhìn anh âu yếm

Suốt đời cáo nhỏ chỉ yêu anh!​


- Lần này ra đi, chắc cũng phải 3 tháng nữa chúng ta mới gặp lại nhau!_Hakuba nuối

tiếc nhìn Shinichi, anh cũng chẳng muốn ra đi chút nào.

- Yên tâm mà xử lí triều chính đi, bọn tớ sẽ luôn gởi thư cho các cậu mà._Shinichi nhìn

Hakuba và Hattori, ánh mắt xanh thẳm đang cố gắng che đi nỗi buồn.

Trong khi nhóm Shinichi chia tay nhau lần cuối, nhóm của Ran chẳng biết nói gì, mắt ai

nấy cũng đều đỏ hoe. Thấy không khí không ổn lắm, Shiho sụt sịt nói:

- Thôi! Thời gian không còn nhiều nữa, bọn tớ phải đi đây. Các cậu phải bảo trọng, nhất

là Ran và Aoko đấy!

- Bọn tớ biết rồi! Các cậu cũng phải bảo trọng đấy!_Ran, Aoko và Sonoko giương đôi mắt

đẫm lệ nhìn Shiho và Kazuha leo lên chiếc xe ngựa, đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Cả bọn vẫn đứng đó nhìn hình bóng của họ xa dần, cho đến khi hai chiếc xe rẽ hai

hướng khác nhau, một xe về vương quốc Roselisa, một xe lại đi về vương quốc Classical.

Cho đến khi khuất hẳn, cả bọn mới trở vào hoàng cung.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng Hakuba và Shiho đã đến nơi. Hoàng cung của vương

quốc hiện rõ trước mặt Shiho làm cho cô nàng choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa cổ kình

vừa hiện đại của nó. Hoàng cung này ít nhất cũng rộng gấp 2 lần hoàng cung của cô.

Đứng lặng một chút, Shiho bị Hakuab cóc nhẹ vào đầu:

- Đừng nhìn nữa, tôi sợ nếu còn nhìn cô sẽ ghen tị chết mất!

- Gì chứ? Đừng tưởng bở!

Shiho lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bước vào hoàng cung. Binh lính hai bên lễ phép cuối

chào, cô cũng lịch sử nở một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi sau lưng Hakuba.

Hakuba dẫn Shiho vào thư phòng của phụ hoàng mình, anh cũng đã thông báo với

mẫu hậu và phụ hoàng rằng hôm nay anh sẽ đem một vị khách quý đến.

Vừa bước vào trong thì thân ảnh hai vị thân sinh đã hiện lên trước mắt, mẫu hậu của

anh không khỏi xúc động khi lâu ngày mới gặp lại được đứa con trai yêu quý của bà:

- Oa! Hakuba! Hoàng nhi có biết là mẫu hậu nhớ con lắm không?

Bà chạy lại ôm chằm lấy đứa con trai, ôm hôn vào má một cái thật sâu khiến cho Shiho

không giấu nỗi sự buồn cười mà khóe miệng khẽ cong lên.

Được dịp nhìn kĩ lại dung nhan của hoàng hậu, Shiho không khỏi ngạc nhiên khi nhìn

vào cứ tưởng hai người là hai chị em. Nét quý phái và sang trọng của bà toát lên ngay từ

lúc đầu gặp mặt, nụ cười hiền dịu và cử chỉ thân thiện khiến người đối diện không cảm

thấy sợ hãi. Phụ hoàng của Hakuba cũng vậy, hai người thật sự rất xứng đôi, khuôn

mặt chữ điền phúc hậu, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa nhưng không vì

vậy mà mất đi nét tôn nghiêm và hùng dũng nơi ánh mắt sâu thẳm.

Nhận ra sự xuất hiện của Shiho, bà Hana đã lập tức buôn đứa con trai ra chạy đến bên

Shiho ngay lập tức:

- Cha! Đứa con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này! Nói thật lòng thì còn xinh hơn Sương

Sương của chúng ta nữa ấy chứ!

- Tiểu nữ kính chào hoàng thượng, hoàng hậu! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng hậu các tường!

Shiho lễ phép hành lễ cuối chào cha mẹ Hakuba, cô nhanh chóng lấy lòng được mẫu

hậu của Hakuba.

- Oa! Dễ thương quá đi! Con có phải là vị khách quý mà con trai ta nhắc tới?_Bà Hana

vội vàng đỡ Shiho dậy, ánh mắt tỏa ra sự yêu thương.

- Tiểu nữ không dám! Chẳng qua tiểu nữ đây cũng chỉ là một người bạn của thái tử,

không dám tự nhận mình là khách quý!_Shiho mỉm cười thân thiện, nhan sắc của cô

thật khiến người khác phải khâm phục, cô rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì sẽ

nghiêng nước nghiêng thành.

- Đúng là con nhà có gia giáo! Ăn nói rất khiêm tốn! Cô nương, cô là con của ai? Nhìn cô

không giống như là người ở vương quốc này._Im lặng một hồi thì phụ hoàng của

Hakuba cũng lên tiếng.

- Thưa phụ hoàng! Cô ấy là đương kim công chúa của vương quốc Hoa Hồng

Xám!_Hakuba đứng ra giới thiệu thay Shiho.

- A! Thì ra con chính là Myano Shiho, người đứng thứ 2 trong lục đại Mỹ Nhân Tam

Hoa Quốc! Thảo nào nhìn con còn đẹp hơn cả Sương Sương nhà ta, nó chỉ đừng hàng

thứ 7 thôi!_Giọng nói bà Hana có chút khâm phục cùng ngưỡng mộ, bà nhìn chằm

chằm vào Shiho, quả thật nhan sắc của cô có một không hai.

- Là Hoàng Hậu quá khen thôi! Tiểu nữ không dám nhận!_Shiho nhẹ nhàng đáp, trên

gương mặt có chút mệt mỏi.

-Con thật khiêm tốn quá! Mà cho ta hỏi, sao con lại quen được với Hakuba nhà ta? Con

với nó quen bao lâu rồi? Có thân thiết không? Hai đứa là bạn bè à?

- Mẫu hậu! Cô ấy đã 1 ngày rồi chưa được nghỉ ngơi! Hoàng nhi cũng mệt lắm

rồi!_Hakuba ra tay giúp đỡ Shiho, anh biết là cô cũng đã khá mệt.

- Ấy chết! Ta xin lỗi các con, Hakuba đưa Shiho lên phòng nghỉ ngơi đi nhé!_Bà Hana

cười ngượng, vừa nói vừa nhìn Hakuba ra lệnh.

- Tiểu nữ thất lễ xin phép hoàng thượng và hoàng hậu lên phòng nghỉ ngơi._Shiho lễ

phép cùng Hakuba lên phòng dưới ánh mắt hài lòng của bà Hana.

Shiho thấy mệt mỏi vì lâu ngày rồi không hành xử đúng phép tắc trong cung như vậy,

cô mệt mỏi theo sau Hakuba, nhờ anh dẫn đường.

Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh nhạt tạo cảm giác mát mẻ trong những ngày

nóng bức này, rộng rãi và thoát mát, nghé đầu qua cửa sổ là có thể nhìn thấy hoa viên

của hoàng cung, căn phòng này thật sự làm cho Shiho thấy thích.

- Được rồi, không làm phiền cô nữa, cô cứ việc đi tắm, có chuyện gì thì cứ kêu Tiểu Đào,

cô ấy sẽ làm mọi chuyện. Tắm xong rồi thì xuống ăn điểm tâm. Mẹ tôi muốn giới thiệu

cô với một người.

Shiho nhẹ nhàng gật đầu, Hakuba dặn dò Tiểu Đào vài câu rồi cũng bước ra khỏi

phòng. Shiho nhờ Tiểu Đào chuẩn bị nước nóng, còn mình thì thu xếp lại tay nải.

Khi tắm xong, Shiho được Tiểu Đào dẫn xuống phòng ăn. Vừa bước xuống đã thấy mọi

người tụ họp đông đủ, trong đó có một vị cô nương rất là xinh đẹp.

- Shiho! Con tắm xong rồi à? Lại đây nào!_Bà Hana ân cần kéo tay Shiho xuống ngồi bên

cạnh mình, thái độ của bà làm cho Shiho cảm thấy rất gần gũi.

- Đây là Sương Sương, nương tử tương lai của tôi!_Hakuba lạnh lùng chỉ sang cô gái

xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình.

Khi nghe lời Hakuba vừa thốt ra, bỗng nhiên một cảm giác khó chịu nhói lên làm tim

Shiho đau đớn lạ lùng. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, trên

miệng cố gắng nở nụ cười:

- Tôi là Shiho! Rất vui được làm quen với cô, Sương Sương!

Sương Sương cũng cười đáp lại Shiho, cô thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Shiho, vẻ

đẹp lạnh lùng quý phái rất giống với Hakuba.

- Vâng! Muội là Sương Sương, rất vui được gặp tỷ!_Sương Sương lễ phép nhìn Shiho.

Shiho cũng gật đầu mỉm cười, thấy 2 đứa hòa hợp như vậy, bà Hana cùng chồng cảm

thấy rất vui, nhưng ai đó lại cảm thấy bực bội.

Không khí ăn chung rất là náo nhiệt, chỉ có Shiho và Hakuba là im lặng. Thấy Hakuba

ăn không được ngon, Sương Sương nhẹ nhàng gấp một miếng cá vào bát của anh:

- Hakuba, huynh ăn thêm đi, đồ ăn ngon lắm đó!

Chán chường không thèm cảm ơn Sương Sương lấy một tiếng, Hakuba đang tỉ mỉ quan

sát Shiho, cô nàng im lặng cuối gầm mặt xuống bàn ra vẻ chăm chú ăn cơm, nhưng đôi

tay trắng tinh thon dài lại siết chặt đôi đủa, chứng tỏ tâm trạng cô không thoải mái chút

nào.

Khóe miệng Hakuba cong lên, tâm trạng anh lại cảm thấy rất vui, thuận tay gấp cho

Shiho một miếng thịt sau đó bỏ vào bát của cô:

- Này! Ăn đi! Tôi đã hứa là sẽ nuôi cô mập mạp trắng trẻo mà! Tôi sẽ chuẩn bị ngân

lượng để có thể ôm cô kiểm tra trọng lượng. Khi nào đủ mập thì thôi!

- Phụt!!!!!!!!!!!

Shiho đang ăn cơm vừa nghe câu nói của anh đã làm cô ho sặc sụi, bất cẩn phun hết

thức ăn ra miệng.

- A! Con thật sự xin lỗi mọi người, thật là mất lịch sự quá!_Shiho luống cuống lau dọn

thức ăn trên bàng, mặc cho Hakuba đang cười hả hê nhìn cô.

- Không sao! Thằng tiểu tử nhà ta mới mất lịch sự, Tiểu Đào! Dẫn công chúa vào phòng

và chuẩn bị lại cơm canh cho cô ấy!_Bà Hana mặc nghiêm nhìn Hakuba, khiến cho anh

chàng cố nén lại nụ cười của mình.

- Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hoàng nhi lên phòng xem cô ấy như thế nào đã._Chưa được sự

đồng ý của hai người, Hakuba đã chạy như bay theo Shiho, để lại bà Hana và chồng ngơ

ngác nhìn theo, còn Sương Sương thì lại nở một nụ cười tinh ranh.

Hakuba vội vàng đẩy cửa phòng Shiho, tinh thần hết sức sảng khoái:

- Sao vậy? Không khỏe à?

- Cậu sao tự nhiên lại nói mấy câu vậy chứ, làm hại tôi có hành động thật mất lịch sự

với hoàng thượng và hoàng hậu._Shiho cáu gắt nhìn Hakuba, cô đang lo lắng mình có

để lại ấn tượng xấu với ông bà Hana hay không, tâm tư hết sức rối bời vậy mà người

này lại thanh thản và vui vẻ như vậy.

- Haha! Không sao đâu, dù sao đó cũng là do tôi chọc cô trước. Phụ hoàng và mẫu hậu

không để trong lòng những chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Nhưng cô phải nghe lời tôi, mau

ăn chóng lớn vào._Hakuba lại cười lớn trước mặt Shiho làm cho cô hận không thể một

nhát giết chết tên đang lải nhải trước mặt.

- Tôi mệt rồi! Không muốn nói chuyện với anh nữa! Làm ơn đi ra ngoài!_Shiho lạnh

lùng đuổi Hakuba ra khỏi phòng, từ lúc ăn cơm, tâm tình cô đã không được tốt, vậy mà

còn bị hắn làm chô mất mặc trước mọi người, thật là làm cô tức chết.

- Được thôi! Không làm phiền cô nữa!_Hakuba vẫn nở một nụ cười trêu chọc cô, anh từ

từ bước khỏi phòng và đóng của lại.

Không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Shiho kêu Tiểu Đào ra mở cửa. Sương Sương chậm rãi

bước vào, nhẹ nhàng cuối đầu chào Shiho:

- Tiểu muội có làm phiền Shiho tỷ nghỉ ngơi không ạ?

- Không đâu! Sương Sương muội ngồi đi.

Nói rồi, Shiho ra lệnh cho Tiểu Đào pha trà mời khách. Trà pha xong, Sương Sương

chậm rãi cầm tách lên rồi uống một ngụm, sau đó quay mặt sang Tiểu Đào:

- Tiểu Đào! Muội ra ngoài đi, ta có chút chuyện muốn nói với Shiho tỷ.

- Vâng ạ!_Tiểu Đào ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Với

người thông minh như Shiho, cô có thể dễ dàng đoán được chuyện mà Sương Sương

muốn nói.

- Muội muốn nói về Hakuba đúng không?

- Tỷ tỷ quả không hổ danh là tài nữ. Đúng vậy, nói ra tuy có hơi thất lễ nhưng chuyện

này không nói không được._Sương Sương mỉm cười nhìn Shiho, giọng nói có chút âm

điệu đe dọa.

- Không sao! Muội cứ nói, ta sẽ nghe!_Shiho không vì thế mà lúng túng, cô trầm ngâm

như bình thương, chỉ có điểu, vẻ mặt lại lạnh lùng như xưa.

- Chắc tỷ cũng đã biết, muội là nương tử tương lai của Hakuba, huynh ấy và muội lớn

lên cùng nhau vì vậy muội không muốn người không có liên quan dính liếu đến chuyện

tình cảm của bọn muội, nếu như tỷ sớm đã có tình cảm với huynh ấy thì bây giờ tốt

nhất hãy quên huynh ấy đi._Sương Sương không có chút ngại ngùng và sợ hãi, ngữ

điệu bình thãn vang lên.

- Sương Sương muội chắc đã có hiểu lầm gì đó với tỷ. Hakuba và tỷ ngoài quan hệ bạn

bè, từ trước đã không vượt ngoài giới hạn đó. Tỷ thấy, muội đã lo hơi xa rồi đấy!_Shiho

cũng dùng thái độ uy ngiêm của một cô công chúa nói chuyện với Sương Sương, vẻ mặt

không lộ ra một chút cảm xúc, mặc dù trong lòng đang hết sức bất mãn.

- Thế à? Nếu vậy thì có lẽ đúng như lời tỷ nói, muội lo hơi xa, nhưng dù sao nói trước

cũng tốt cho hai bên, vả lại đâu có mất mác gì. Nếu có động chạm gì thì mong Shiho tỷ

rộng lòng bỏ qua._Sương Sương tự nhiên không chút do dự nói lên suy nghĩ của mình.

-Làm gì có động chạm tới ai! Tỷ không phải hạng người đem lời nói vẩn vơ của người

khác để vào bụng, muội cứ yên tâm. Nếu không có chuyện gì nữa thì tỷ muốn được

nghỉ ngơi một chút._Shiho đuổi khéo Sương Sương ra ngoài, cô trước đó đã không vui,

nay lại bị Sương Sương làm cho tinh thần trở nên tồi tệ hơn.

- Đã làm phiền tỷ rồi, muội xin phép cáo lui._Sương Sương nhẹ nhàng kéo ghế và bước

ra khỏi phòng.

“Cô ấy ăn nói khéo thật, thái độ lại rất lịch sự, quả thật làm người khác hâm mộ”_Ý

nghĩ hiện lên trong đầu Sương Sương, cô chỉ cười nhẹ rồi bước đi.

- Hôm nay là ngày gì vậy trời? Thật là bực bội quá đi!_Shiho nằm phịch xuống gi.ường,

cô thật muốn ngủ một giấc tới tận sáng mai.

- Công chúa! Người buồn phiền chuyện gì à?_Tiểu Đào lo lắng khi thấy Shiho than vãn.

- Tiểu Đào này! Em có biết Sương Sương kia là người như thế nào không?_Shiho quay

người sang Tiểu Đào đang đứng bên cạnh.

- Sương Sương tiểu thư thật sự là một người tốt nha! Cô ấy thân thiện và dễ gần y như

công chúa vậy!_Tiểu Đào thành thật trả lời.

- Vậy sao?

Shiho thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà, cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó như

nhớ đến chuyện gì, cô lại quay sang Tiểu Đào.

- Có chuyện này ta muốn hỏi em. Hakuba đối xử với Sương Sương như thế nào?

- Theo như em thấy thì thái tử có phần thân thiện với Shiho hơn người bình thường, vả

lại Thái tử không tỏ ra vẻ lạnh lùng với Sương Sương tiểu thư chút nào. Nói chung, bọn

họ rất hợp nhau nha.

Nghe Tiểu Đào nói xong, Shiho lại im lặng nhìn vào một khoảng không vô định. Trong

lòng hiện lên cảm giác đau nhói, khó chịu, ánh mắt buồn rầu làm Tiểu Đào có chút lo

lắng, nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện, cô reo lên:

- Công chúa! Lúc nảy muội ra ngoài có thấy Thái tử, cậu ấy kêu công chúa đến phòng có

chuyện muốn nói.

- Thật sao?_Shiho bỗng nhiên ngồi phắt dậy, tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

- Vâng ạ! Trông công chúa có vẻ vui hơn rồi!_Tiểu Đào chăm chú nhìn biểu cảm kỳ lạ

trên khuôn mặt xinh đẹp của Shiho.

- Đâu...đâu có!_Shiho vội vàng thanh minh, trong đầu cũng có một cảm giác lạ, tim đập

nhốn nháo hết cả lên.

- Không nói với em nữa, ta đi đây!_Nói rồi, Shiho chạy nhanh ra khỏi phòng, trong đầu

nhớ lại đường đến phòng Hakuba. Đi được một hồi lâu trên hành lang, Shiho cuối cùng

cũng tìm thấy căn phòng của Hakuba, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhưng chưa gì đã xuất

hiện thân ảnh của Sương Sương đang nằm gọn trong lòng của Hakuba.

- Hakuba này! Còn 10 ngày nữa là chúng ta thành hôn rồi, muội rất vui nha!

- Huynh cũng vậy!_Hakuba nhìn Sương Sương cười triều mến, ánh mắt chứa đầy sự

yêu thương.

Nghe được lời nói ngọt ngào của Hakuba, Sương Sương không giấu nổi niềm hạnh

phúc, càng rúc đầu mình vào ngực Hakuba, khóe miệng lúc nào cũng tươi cười.

- Két.....

Thất thần đóng nhẹ cánh cửa, Shiho đứng như trời trồng bên ngoài, toàn thân bất lực

tựa vào bờ tường. Cảm giác đau nhói ở tim ngày càng rõ, cô cũng có thể cảm nhận được

sống mũi cay cay, mắt cũng nhòa đi vì bị một màng nước bao bọc, Shiho xiếc chặt tay, cố

gắng giữ bình tĩnh, tự an ủi mình.

-“ Gì vậy chứ? Biểu hiện này của ngươi là sao đây Shiho? Người đâu có quan hệ gì với

hắn, cớ chi phải rơi lệ, buồn rầu vì cái tên đó. Người ta cưới nương tử là chuyện tốt, mắc

mớ gì phải đứng đây khóc. Có phải là ngươi uống lộn thuốc nên mới trở thành như vậy

không? Không sao, về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không sao nữa!”

Shiho lấy tay dụi mắt, nhanh chân bước về phòng, cô sợ nếu còn đứng đây khóc nữa,

thế nào cũng bị nhìn thấy.

Trong phòng Hakuba:

- Cô ấy bỏ đi rồi! Như vậy có sao không?_Hakuba lo lắng hỏi, ánh mắt vẫn luôn hướng

về hình ảnh của Shiho.

- Huynh cứ yên tâm! Cách tốt nhất để xem tỷ ấy có thích huynh hay không là xem

phản ứng của tỷ khi nhìn huynh thân mật với người khác. Theo tình hình này thì muội

chắc chắn là tỷ ấy phải lòng huynh rồi!_Sương Sương vui vẻ ngồi xuống bàn, thong thả

cầm tách trà lên và thưởng thức.

Hakuba im lặng không nói gì, chỉ biết nghe theo sự xắp xếp của Sương Sương. Shiho thì

thất thần trở về phòng, vừa vào phòng đã hướng đến gi.ường ngủ, nằm dài trên gi.ường,

ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà suy nghĩ, rốt cuộc cảm giác kỳ lạ cô dành cho

Hakuba là gì, nó thật sự làm cô khó chịu. Buông lỏng mọi thứ, Shiho từ từ chìm vào giấc

ngủ.

Im lặng...

Để tan trong nỗi nhớ

Thờ ơ...

Để che đậy nổi đau

Quay lưng...

Để bình yên che chở

Âm thầm...

Để vun đấp yêu thương

Và phải chăng...

Ta đã chở mùa yêu lỗi hẹn

Mới biết vô tình để lỡ nhịp yêu thương?

P/S: Part 2 sẽ ra vào CN tuần này, mọi người nhớ đón đọc, xem diễn biến tình cảm cuối cùng của cập đôi này nhé!
 
Chap 11: Thú nhận

Warning:
Miêu tả có chút nhạy cảm nhe mọi người. Ai mà có đọc tiểu thuyết ngôn tình thì không nói tới, còn những bạn có tâm hồn trong sáng thì Au ta không biết, nhưng chắc chắn không đầu độc mọi người đâu, vì bản thân Au vẫn có tâm hồn trong sáng mà! Part này chắc là 14+, chap này có tên là Thú nhận nên ta cũng thú nhận với mọi người là ta cũng từng leo rào, nhưng vì ý chí mạnh mẽ nên ta không hư hỏng nhé! Hình như nói hơi nhiều, vào Part mới luôn nào.
▶️
Part 2: Sẽ mãi yêu em kể từ ngày hôm nay.


(First kiss của couple Hak-Shi).

Ánh mặt trời càng lúc càng đậm nhưng sức nóng không còn nữa, không khí yên tỉnh

bao quanh căn phòng. Shiho mở mắt dậy th.ì đã xế chiều. Đúng lúc có tiếng gõ cửa của

Tiểu Đào:

- Công chúa! Người đã thức chưa vậy?

Bên trong vọng lên một âm thanh mệt mỏi, chán nản:

- Tiểu Đào! Muội vào đi!

Tiểu Đào tuân lệnh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một ấm trà có lẽ mới pha xong.

- Bẩm công chúa! Đã tới giờ ăn rồi, mọi người đang đợi người xuống cùng ăn!_Tiểu Đào

cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn.

- Được rồi! Chúng ta cùng xuống!_Shiho uể oải ngồi dậy, thần sắc có chút xanh xao.

Tới nơi cũng đã thấy mọi người đang đợi cô, thấy mình có chút thất lễ, Shiho nhanh

chóng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ai đó, hình như là thiếu mất

hai người:

- Hoàng thượng và Hoàng hậu đâu rồi?

- Phụ hoàng và mẫu hậu vẫn đang nghĩ ngơi, không tiện đánh thức họ dậy!

Sương Sương đổi cách xưng hô với ông bà Hana, điều đó lại càng làm cho Shiho cảm

thấy khó chịu.

Shiho nhận lấy chén cơm từ tay Tiểu Đào, trong lòng không muốn ngồi ăn ở đây một

chút nào.

- A! Trên miệng huynh có dính thức ăn này!_Sương Sương đưa tay lên miệng Hakuba

và cẩn thận lau đi thức ăn dính trên đó.

Đáp trả lại hành động đó của Sương Sương, Hakuba lại cười tươi như ánh nắng mặt

trời. Hai người họ cứ cười cười nói nói làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ có

Shiho là cuối gầm mặt ăn cơm, cố gắng nuốt hết đống thức ăn vào bụng càng nhanh

càng tốt, nhưng càng cố gắng nuốt, cô lại cảm thấy muốn nôn ra hết.

- Sương Sương à! Ăn cơm đàng hoàng đi chứ! Bây giờ muội còn phải ăn thay cho con

chúng ta nữa biết không?_Hakuba gấp một miếng thịt và đút cho Sương Sương

- Muội biết rồi mà!

Sương Sương mỉm cười hạnh phúc nhìn Hakuba, hai người họ dường như quên mất sự

xuất hiện của Shiho.

- Bộp!

Đôi đũa trong tay Shiho rơi thẳng xuống đất, đến lúc này, Hakuba và Sương Sương mới

để ý đến Shiho. Cô vội vàng cuối xuống nhặt lại đôi đũa, cố gắng giữ cho chân tay mình

không run nữa.

Trao anh hết yêu thương

Nhận về hai chữ “lạc đường”.

Em ương bướng?

Ừ! Đời em bước ngược

Nhạt nhòa: Em buôn lơi tất cả

Dối trá: em xô ngã niềm tin

Cảm xúc nhạt nhòa: Mất đà......

.......Em ngã......​

- Shiho tỷ! Tỷ sao vậy?_Sương Sương quan tâm hỏi.

- A! Không....không có gì! Mọi người cứ dùng cơm tiếp đi!

Shiho gắng gượng ra một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng ai cũng cảm thấy nó còn khó coi

hơn cả khi cô khóc. Shiho lùa nhanh cơm vào miệng, hốc mắt cảm thấy cay xè, chiếc

mũi nhỏ đỏ ửng, một giọt nước trong như trân châu rơi xuống bát cơm của cô.

Shiho luống cuống lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng giống như thát đổ, tuôn trào

làm ướt hết đôi mắt xinh đẹp của cô.

- Công chúa! Người sao vậy?_Tiểu Đào hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ đôi vai đang run lên

của cô.

- Tiểu Đào! Muội....muội dìu ta về phòng đi!_Shiho cố gắng nói thành tiếng.

- Tiểu Đào! Cô lui ra đi!_Hakuba đứng dậy, tiến về phía Shiho, khuôn mặt lại trở nên

lạnh lùng, nghiêm khắc.

- Cậu....!

Shiho trừng mắt lên nhìn Hakuba, khóe mắt ướt đẩm đầy lệ nhìn thẳng vào anh, dáng

vẻ này của Shiho làm cho tim anh như muốn vỡ vụn.

Như không kìm chế được bản thân, anh bá đạo bế Shiho lên người, mặc kệ ánh mắt

ngạc nhiên của mọi người và thái độ kinh ngạc của Shiho, anh thẳng bước tiến đến

phòng mình. Sương Sương đứng đó mỉm cười , miệng thì thầm:

- Chết tỷ rồi, Shiho!

- Này! Thả tôi ra! Thả ra! Nghe không hả tên đáng ghét!

Shiho hết sức vùn vẫy, tên độc ác này chắc chắn lại muốn trêu đùa cô, làm cho cô đau

lòng vì hắn nữa đây mà. Khóc vì hắn đã là quá đủ rồi, cô không muốn đau khổ thêm

chút nào nữa.

- Im lặng đi!

Hakuba không thèm nhìn lấy Shiho một cái, trong lòng anh nóng như lửa đốt chỉ muốn

đem người con gái trong lòng mình về phòng hỏi rõ mọi chuyện.

Đến phòng, Hakuba dùng chân đá mạnh cửa, sau đó khóa lại, không thương tiếc ném

Shiho lên gi.ường.

- Á! Có biết đau không hả?_Shiho la lên, cô dùng tay xoa xoa đầu, nước mắt vẫn không

ngừng rơi.

- Cô cớ gì khóc?_Hakuba lạnh lùng nhìn Shiho, trong mắt anh toàn là lửa với lửa. Rốt

cuộc hôm nay anh cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với cô, chỉ là không biết cô đối

với anh như thế nào.

- Khóc? Tức cười thật! Đó đơn giản chỉ là có con gì bay vào mắt!_Shiho ra sức cãi lại, cô

không thể nói mình là vì anh mà khóc.

- Đơn giản chỉ có con gì bay vào mắt? Cô nghĩ lừa được tôi?_Hakuba nhíu mày khó chịu

nhìn Shiho, anh tiến tới chiếc gi.ường.

- Lừa cậu? Tôi không có rãnh đến nổi đó. Còn nữa, cậu lo mà đi chăm sóc cho hai mẹ

con Sương Sương, đừng có mà......mà đùa giỡn.....với tôi!_Shiho không kiềm được cảm

xúc khi nhắc tới Sương Sương, hốc mắt lại trào nước, bây giờ thì không thể nói dối cái

tên đứng trước mặt nữa.

- Cô là ghen!_Hakuba ngồi xuống gi.ường, một tay chống vào tường, tay còn lại chống

lên gi.ường, đem th.ân thể của mình nhốt Shiho vào một góc phòng.

- Cậu đã có vợ có con! Đừng có mà hành động như thế, nếu để Sương Sương thấy, gây

ra hiểu lầm thì tôi lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.Còn nữa,

cậu vốn không là gì của tôi, mắc mớ gì tôi phải ghen!_Shiho lại cảm thấy bối rối khi

Hakuba lại gần cô như thế này, nhưng trong tim lại có chút cảm giác thích thú, cô đúng

thật là không hiểu nổi mình nữa rồi.

Nghe được câu nói này của Shiho, Hakuba lửa giận đã lên đến đầu, cô gái này dám

không thừa nhận, được thôi, đã thế anh không còn cách nào khác.

Hakuba bỏ hai tay xuống nắm chặt lấy hai tay của Shiho, cả người đè hết lên thân hình

nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt cuối xuống nhìn chằm chằm Shiho, cô bây giờ tim đập liên

hồi, mắt mở to nhìn Hakuba, cả người cô đang bị Hakuba đè đến không nhúc nhích

được.

- Cậu biến thái! Thả tôi ra! Thả ra!

- Nhiều lời!

Nói xong, không để cho Shiho nói thêm câu nào, Hakuba đã cuối xuống đặt lên đôi môi

anh đào của Shiho một nụ hôn. Shiho bất ngờ nhưng cũng không quên chống cự hết

sức, nhưng khổ nổi hai tay bị nắm chặt, th.ân thể lại bị đè cứng, hai chân cũng bị

Hakuba giữ chặt. Nụ hôn của anh khiến cô choáng váng, mắt mở to đến mỏi ra. Cảm

nhận được bờ môi của Hakuba đang dần dần chiếm lấy cái miệng của cô, Shiho không

khỏi sợ hãi, nước mắt hai bên lại trào ra.

-“Đáng ghét! Lại làm cái bộ dạng đáng thương này sao! Lần này nhất định không tha

cho cô ấy!”_Hakuba nghĩ trong đầu.

- Mở miệng ra!_Hakuba ngước lên, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

Shiho lắc mạnh đầu, đôi môi mím chặt lại, có chết cô cũng không mở miệng.

Hết cách! Hakuba dùng tay nắm chặt mũi của Shiho. Cô vì nghẹt thở mà theo bản năng

mở miệng ra, chỉ chờ có thế, Hakuba hung hăng tiến vào, dùng lưỡi của mình tiến sâu

vào miệng cô, đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô. Hành động của Hakuba làm Shiho hoa

mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cô bất lực nhắm mắt lại, mặc cho Hakuba muốn

làm gì thì làm.

Cô quả thật có khả năng làm người khác phát điên, Hakuba đã muốn dừng nhưng bờ

môi này, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng này lại quyến rũ anh, khiến cho anh muốn dừng

cũng không dừng được, cho đến khi Shiho dường như không thở được nữa, anh mới lưu

luyến rời khỏi miệng cô.

Cô cũng từ tử mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Hakuba làm cô rung động, ánh mắt anh

nhìn cô, còn chứa đựng nhiều yêu thương hơn cả ánh mắt của anh đối với Sương

Sương.

- T ôi và Sương Sương là đóng kịch. Cho nên đừng khóc nữa!_Hakuba thấy tinh thần

Shiho như thế này, trong lòng anh đau như dao cắt, thật sự không muốn để cô chịu

thêm uất ức nào.

- Đóng.....đóng kịch? Tại sao lại gạc tôi?_Shiho rưng rưng nhìn Hakuba, trong lòng cô

vừa có cảm giác vui vẻ, vừa có một nỗi thất vọng, buồn bã vì bị lừa dối.

- Là vì muốn xem tình cảm của cô đối với tôi như thế nào!_Hakuba không chút e ngại

nhìn thẳng vào cặp mắt đẫm nước mắt của cô, giọng nói ôn nhu của anh vang lên.

- Tình cảm....của tôi....đối với anh?_Shiho ngây ngốc nhìn Hakuba, cô thật sự bị gạt một

cú quá lớn, quá nghiêm trọng.

- Bây giờ thì không cần nói tôi cũng biết, ai đó yêu tôi say đắm rồi!_Hakuba không nhịn

được nở một nụ cười hết sức dịu dàng, anh ôm đầu của Shiho tựa vào ngực mình,

không tự chủ được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cô, quyến luyền mùi hương

của cô không muốn rời đi.

- Ai nói là tôi yêu anh say đắm?_Shiho vui vẻ mỉm cười trong lòng Hakuba, cô cũng

không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa.

- Hành động của em đã chứng minh mọi thứ rồi, nhóc à!_Hakuba cũng vui vẻ gõ nhẹ

vào đầu của Shiho. (Kể từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của cặp này và tất cả

các cặp đã thành đôi khác, họ sẽ xưng anh-em cho thân mật nhé mọi người.)

Biết không anh

Em yêu anh nhiều hơn tất cả

Không vội vã như người ta

Cũng không thoáng qua như người lạ​


- Nhưng vậy còn Sương Sương thì sao?_Shiho lo lắng ngẩn mặt lên nhìn Hakuba, nếu

cô và Hakuba đã chấp nhận tình cảm của đối phương, vậy chẳng lẽ để Sương Sương

một mình đau khổ.

- Sương Sương một chút tình cảm cũng chẳng có với anh._Hakuba nhẹ nhàng nói, trên

miệng nở một nụ cười hài lòng.

- Sao có thể? Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ muội ấy không có tình cảm của anh.

Có khi nào cô ấy nói vậy để cho chúng ta yên lòng._Shiho khó tin nhìn Hakuba, nếu

thật như vậy, cô thật sự không thể tha thứ cho bản thân.

- Không đâu! Muội ấy nói thật đấy! Vốn dĩ muội ấy đã có hình bóng khác từ rất lâu, vả

lại, chuyện đóng kịch để thử tình cảm của em cũng là do cô ấy đề nghị trước, anh và

Sương Sương ngoài tỉnh cảm anh em, chẳng có chút tình cảm trai gái gì._Hakuba có thể

nói chắc như đinh đóng cột chuyện này, Sương Sương đã nói rõ ràng với anh từ rất lâu

rồi.

- Em muốn đi gặp muội ấy._Nghe những lời nói của Hakuba, Shiho có yên tâm được

phần nào nhưng vẫn muốn tự mình làm rõ.

- Được thôi, để hai người nói chuyện rõ ràng cũng tốt._Hakuba sau một hồi suy nghĩ

cũng gật đầu.

Trong phòng của Sương Sương:

- Cốc....cốc.....

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Sương Sương nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa, thân

ảnh của Shiho từ từ xuất hiện làm cho cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đoán trước

được Shiho gặp mình là có chuyện gì:

- Shiho tỷ, mời vào!

- Ta có chút chuyện muốn làm phiền muội muội_Shiho lịch sự ngồi xuống bàn, cô

nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Tỷ không nói muội cũng biết tỷ muốn nói chuyện gì. Là chuyện của Hakuba huynh

phải không?_Sương Sương mỉm cười nhìn Shiho đang đỏ mặt.

- Tỷ không cần phải lo cho muội, muội và huynh ấy không có chút tình cảm trai gái gì,

vả lại, từ lâu muội đã có một bóng hình khác, huynh ấy cũng không tệ hơn Hakuba

chút nào đâu._Sương Sương có chút ngại ngùng khi nhắc đến người mình để ý.

- Vậy muội và người ấy như thế nào rồi?_Shiho không tránh khỏi tò mò hỏi tiếp.

- Chúng muội cũng giống như tỷ, cũng vừa thừa nhận tỉnh cảm của nhau.

Sương Sương vui vẻ nói, trong ánh mắt quả thật có niềm vui không thể tả. Qủa thật,

Sương Sương không có đóng giả mình là người hạnh phúc để tác hợp cho họ. Nghĩ tới

đây cũng làm cho Shiho yên lòng hơn rất nhiều.

- Muội ngang bướng thật đấy, đến cả chuyện giả bộ mang thai cũng đem ra dùng

được._Shiho vui vẻ chọc Sương Sương, quả thật cô gái này đúng như lời Tiểu Đào nói,

thân thiện và rất dễ gần.

- Nếu không sử dụng kế đó thì làm sao biết tỷ yêu Hakuba huynh sâu đậm đến chừng

nào chứ._Sương Sương cười lớn nhìn Shiho, má cô nàng đang bắt đầu đỏ lên.

Shiho im lặng nhìn Sương Sương, lòng thầm cảm kích cô gái thiện lương trước mặt.

Tính hâm nhưng biết quan tâm người khác

Tính hay dỗi nhưng biết xin lỗi khi cần

Ngang bướng thế thôi

Chứ sống tình cảm lắm đấy!
 
Hay quá đi . . . Xin lỗi vì từ bữa đến giờ đọc xong toaàn tks >.<
Sương Sương thật là đáng yêu quá ^^ tội Shiho bị cái tên kia lảm khóc quá trời >.< sẽ đến couple nào tiế theo nhỉ ^^ mong quá đi ^^
 
Trời ạ! Diễn đàng nâng cấp mà Au thưởng là nick mình bị lỗi nên không bình luận đc chứ! Do mấy hôm nay diễn đàng nâng cấp nên không đăng được chap mới, chủ nhật tuần này sẽ post nhanh nhất có thể, couple tiếp theo là Hat- Kaz nha!
 
Giới thiệu nhân vật:
17.jpg
Tên là Thái Tiểu Nguyệt. Là em họ của Ari, từ nhỏ đã sống ở hoàng cung và chơi đùa với Hattori nên cô cũng được Hoàng Hậu hết mực yêu thương, lại thêm tánh tình nết na, thùy mị. Biết cách đối nhân xử thế, được lòng thần dân nên càng được mọi người trân trọng. Cũng có hôn ước từ nhỏ với Hattori, Tiểu Nguyệt lại xem Hattori như 1 người anh trai không hơn không kém. Là con người dễ gần gũi, dung nhan cũng thuộc hàng Đại Mỹ Nhân nên cô không khác gì một viên ngọc quý trong vương quốc. Khi Kazuha xuất hiện, hai người thân thiết hơn cả chị em ruột, cô nàng dùng đủ mọi chiêu trò để giúp Hattori và Kazuha trở thành một đôi.

Yahano Mina: Là mẹ ruột của Ari đồng thời là chị em kết nghĩa của mẫu thân Hattori, tính tình độc ác, ích kỷ, mưu cầu tư lợi, lời lẽ cay độc. Nhưng vì ngày xưa đã cứu mạng mẫu thân của Hattori nên mới được sống trong cung. Cực kì ghét Kazuha.

Chap 11: Thú Nhận

Part 3: Trò chơi định mệnh.

Sau mấy ngày vất vả lên đường trở về vương quốc Roselisa, Hattori và Kazuha cuối cùng cũng an toàn về đến vương quốc. Chỉ vừa đến kinh thành cũng đã thấy không khí nhộn nhịp và tấp nập ở đây.
Hàng trăm người buôn bán dọc theo cả đường đi, Kazuha thích thú đưa đầu ra cửa sổ xe ngựa dòm ngó mọi thứ, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn vào những món hàng được bày bán dọc đường, ánh mắt long lanh khao khát được sỡ hữu tất cả những thứ được bán ở đây.
Hattori nhìn thấy vẻ phấn khích của Kazuha không khỏi buồn cười, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn chọc tức cô nàng:
- Này! Lau nước bọt trên miệng đi!
Kazuha giật mình bất giác đưa tay lên lau lau chùi chùi nhưng không thấy bất cứ thú gì trên miệng, biết mình bị lừa, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, 1 phần vì xấu hổ, phần kia là vì tức tối, muốn ra sức chửi cho Hattori một trận nhưng giọng nói lại lấp bấp không nên lời:
- Cậu......cậu lừa tôi?
Hattori không nói gì mà chỉ cười lớn, Kazuha xấu hổ cuối gầm mặt xuống, ấm ức ngậm cụng tức vào bụng.
Chưa tới một canh giờ, hai người đã nhanh chóng vào hoàng cung, nghi thức đón chào thái tử trở về quả thật rất long trọng. Cả đoàn tùy tùng trong cung trên dưới không ít hơn trăm người lễ phép cuối đầu chào vị Thái tử khôi ngô. Đại tiệc cũng chuẩn bị sẵn chỉ cần đợi Hattori tắm rửa xong là có thể bắt đầu.
Những vũ công trong trang phục múa thướt tha dịu dàng nhảy múa theo tiếng sáo du dương của cô gái xinh đẹp ngồi kế chiếc ghế trống của Thái tử. Ari theo anh trai về cung cũng đã yên vị ngồi vào chỗ của mình thưởng thức tiết mục múa cung đình, nhưng dường như ánh mắt của văn võ bá quan trong triều đều hướng về cô gái đang thổi sáo chứ không ai hứng thú với tiết mục múa này.
Cho đến khi Hattori và Kazuha xuất hiện, ánh nhìn của mọi người lại hướng về đôi trai tài gái sắc này. Hattori cực kì nghiêm túc nhưng không kém sức hút trong bộ long bào uy nghiêm, anh không hổ danh là vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú cùng trí thông minh siêu phàm, là nhân tài của đất nước.
Kazuha lại khéo léo kết hợp bộ trang phục trắng mỏng manh, bên trong là một lớp vải lụa màu hồng đào thướt tha khéo léo ôm sát cơ thể, làm tôn lên những đường cong quyến rũ của cô. Trang phục kín đáo nhưng không có vẻ nhàm chán, nhìn bên ngoài thì cảm thấy bình thường nhưng càng nhìn lại càng đẹp.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô gái bước cạnh Thái tử, một dung mạo tuyệt vời, thậm chí còn đẹp hơn cả Ari và Tiểu Nguyệt- Hai cô nương xinh đẹp nhất trong vương quốc.
- Phụ hoàng và mẫu hậu vạn tuế!
- Hoàng thương và hoàng hậu vạn tuế!

Hattori và Kazuha lễ phép cuối đầu chào hoàng thượng, đáp lại là một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên uy nhiêm nhưng cũng rất ấm áp:
- Các con miễn lễ! Được rồi, nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc đi!
- Chúng con tuân lệnh!_Kazuha và Hattori đồng thanh.
Hattori không quên giới thiệu Kazuha cho mọi người trong cung biết, cô cũng nhanh chóng làm quen với mọi người, nhưng người con gái cô ấn tượng nhất chính là Tiểu Nguyệt, người con gái đang chơi sáo.
Diện mạo của cô rất đẹp, rất trong sáng, tài nghệ thổi sáo lại làm cho mọi người ngưỡng mộ, giọng nói trong trẻo, tính tình lại dễ thương, rất hòa đồng.
Thấy Kazuha cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, ý nghĩ muốn thử tài cô lại nỗi lên:
- Có muốn chơi thử không?
Anh vừa nói vừa cầm cây sáo trúc lên cho Kazuha, dù gì anh cũng chưa được nghe Kazuha chơi sáo, lúc trước toàn là cô chơi cùng mọi người nên không nghe rõ tiếng sáo của cô.
Kazuha có hơi ngại ngùng nhưng sáo cũng đã trao tới tay, vả lại bài hát đang thổi lại là bài cô rất thích, nên trong vô thức, cô nhịp nhàng phối hợp cùng Tiểu Nguyệt.
▶️
Tiếng sao vang lên, du dương trầm bỗng hòa vào nhau rất ăn ý, cô khiến mọi người chú ý tới. Tiếng sáo của tiểu Nguyệt thì dứt khoát, mộc mạc nhưng lại rất vang, để lại dư âm khiến người khác phải nhớ mãi, tiếng sáo của cô vi vu trầm bỗng nhưng có cảm giác giống như tiếng sáo bay rất cao, rất xa khiến người khác phải trông theo, phải thả hồn vào. Qủa thật đây chính là màn hòa tấu hay nhất mà mọi người được nghe, cả hoàng cung chìm vào im lặng, mọi người châm chú thưởng thức, các vũ công cũng không quên vai trò của mình, tạo nên một bài hòa tấu có hồn.
Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên khắp trời, Kazuha có chút thẹn thùng nhìn về phía Hattori, anh cũng đang nhìn cô, thế là bốn mắt chạm nhau, không hẹn cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Qủa thật màn biểu diễn vừa rồi làm tim anh xao động. Cô gái trước mắt quả thật không phải loại công chúa vô dụng, suốt ngày ỷ mình thân phận cao quý mà không chịu học hỏi. Kazuha vừa tài năng vừa có tấm lòng nhân hậu đối với mọi người, quả thật cô là cô là người con gái duy nhất khiến anh phải để ý tới.
Biểu hiện của Kazuha hôm nay quả thật làm mọi người rất hài lòng, kể cả phụ hoàng và mẫu hậu của Hattori, họ không ngừng khen cô trước mặt anh khiến anh cảm thấy rất phiền phức, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy rất vui.
Buổi tiệc kết thúc thì trời cũng đã tối, Kazuha vì lạ chỗ nên không ngủ được, một mình dạo quanh hoa viên hoàng cung một chút, tình cờ gặp được Tiểu Nguyệt ở đây, hai người vì màn hòa tấu ban nãy nên cả hai có ấn tượng rất tốt về nhau. Kazuha không ngại ngùng mà bắt chuyện trước:
- Muội có phải là Tiểu Nguyệt mà Hattori vẫn thường nhắc tới không?
- Tiểu muội chính là Tiểu Nguyệt, thật thất lễ khi không chào hỏi tỷ một tiếng, tiểu muội cảm thấy có lỗi quá!_ Tiểu Nguyệt cười nhẹ nhàng, trong đêm khuya thanh vắng nhưng nụ cười của cô lại làm cho Kazuha cũng phải thất thần.
- Không sao đâu! Hôm nay được diện kiến muội, tỷ quả thật nể phục sát đất!_Kazuha cũng vui vẻ đáp lại, cô gái này quả thật tạo ấn tượng rất mạnh trong cô.
- Là tỷ quá khen thôi! Muội mới là nể phục tỷ ấy chứ! Người vừa xinh đẹp vừa tài năng như tỷ quả thật rất hiếm có!_Tiểu Nguyệt cũng có ấn tượng đẹp với Kazuha sau màn song tấu lúc nãy, cô cảm thấy hai người rất có duyên.
- Muội đừng trách tỷ nhiều chuyện, muội là em gái của Hattori à? Tỷ thấy hai người thân thiết quá!_Kazuha tò mò nên thuận miệng hỏi đại.
- À! Thật ra muội là vị hôn thê của huynh ấy!_Tiểu Nguyệt thật thà đáp, khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.
- Hôn thê...... hôn thê sao?_Kazuha ngạc nhiên nhìn Tiểu Nguyệt, tâm tình đang rất vui tự nhiên lại trở nên hụt hẫng và buồn bã đến cô cũng không hiểu vì sao.
Thấy thái độ của Kazuha như vậy, Tiểu Đào không khỏi vui mừng, cô nói thêm vài câu:
- Nhưng thật ra muội chẳng có tình cảm với huynh ấy, và huynh ấy cũng vậy thôi! Nhưng với tỷ lại khác đấy nhé, muội có thể nhìn thấy ánh mắt Hattori nhìn tỷ chăm chú trong lúc tỷ đang thổi sáo với muội, ánh mắt tràn đầy yêu thương!
Tiểu Đào nở một nụ cười ranh mãnh như chọc quê cô khiến Kazuha đỏ mặt quay đi, nhưng trong ý thức lại hiếu kỳ hỏi lại Tiểu Đào một câu:
- Thật sao?
- Thật mà! Muội không gạt tỷ đâu!
Tiểu Đào cười to chăm chọc Kazuha, tuy chỉ mới quen biết cách đây mấy canh giờ, nhưng nhìn biểu hiện lạ lùng của Hattori và Kazuha, cô có thể hiểu hết mọi chuyện. Vấn đề là hai người trong cuộc lại không biết được thứ tình cảm của mình đối với đối phương, cô nhất định phải làm cho bọn họ hiểu rõ, một phần vì tốt cho Hattori, phần còn lại cũng tốt cho cô, vì vốn dĩ, cô không có tình cảm với Hattori, nếu có thành thân thì hôn lễ này cũng chẳng có hạnh phúc.
- Tỷ có phải hay không thích Hattori huynh?_Thái Nguyệt chậm rãi nói, cô cố gắng nhấn mạnh từng chữ cho Kazuha nghe.
- Làm.....làm gì có.....sao có thể chứ?_Kazuha ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt tự nhiên lại đỏ ửng lên.
- Tỷ đừng chối! Muội nhìn là biết ngay mà, đâu phải muội chưa từng yêu đâu, thái độ và hành động của tỷ muội điều biết hết ấy chứ, nào là cứ nhìn chằm chằm vào huynh ấy, lai quan tâm nhiều chuyện của huynh ấy đến vậy, còn thái độ ngại ngùng khi tỷ nhìn thẳng vào mắt Hattori đều nói lên hết tất cả rồi!_Thái Nguyệt chắc chắn nói, ánh mắt khẳng định của cô làm cho Kazuha không thể cải lại.
Có chút ngại ngùng nhưng đã bị Thái Nguyệt nói trúng tâm sự, cô cũng không cần phải giấu nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến tình cảm Hattori đối với mình, sắc mặt Kazuha chuyển buồn rầu, cô thất vọng lên tiếng:
-Nhưng anh ấy không thích tỷ!
- Làm sao tỷ biết chứ? Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé!_Thái Nguyệt nháy mắt tinh nghịch với Kazuha, trên môi nở một nụ cười ma quái.
- Một trò chơi?_Kazuha ngẩn ra, cô không hiểu ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Thái Nguyệt.
- Đúng! Trò chơi chứng minh xem Hattori có thích tỷ hay không?
- Hả?
Kazuha nhất thời kích động, trợn tròn mắt nhìn Thái Nguyệt, cô như không tin vào tai mình, rốt cuộc Thái Nguyệt muốn làm gì đây?
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vào thu không còn gắt gao nữa mà trở nên ấm áp hơn. Cô cùng Tiểu Nguyệt đi dạo bên bờ hồ của hoàng cung. Mặt hồ trong vắt phẳng lặng trôi theo cơn gió thu nhè nhẹ. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi in bóng xuống mặt hồ khiến nước hồ đã trong nay còn có một màu xanh nhàn nhạt.Cảm giác thanh thản và bình yên tràn ngập hết không khí nơi đây. Hương hoa thơm thoảng thoảng bay trong gió xen vào mái tóc đen dài của Kazuha, không khí bây giờ của bầu trời làm tinh thần cô sảng khoái hẳn ra.
- Kazuha tỷ có biết bơi không?_Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng lại, xoay người qua Kazuha hỏi.
- Không! Tỷ không biết! Có chi không Tiểu Nguyệt?
- Tốt lắm! Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nhé?_Tiểu Nguyệt nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Kazuha.
- Nhưng mà chuyện đó và chuyện tỷ có biết bơi hay không thì có liên quan gì đến nhau chứ?_Kazuha nhíu mày khó hiểu hỏi lại Tiểu Nguyệt.
- Để xem một người con trai có thích mình hay không, điều đầu tiên là phải xem họ phản ứng như thế nào khi thấy mình gặp nạn._Tiểu Nguyệt ôn tồn giải thích.
- Tỷ vẫn không hiểu!_Kazuha lắc đầu, những lời Tiểu Nguyệt nói và chuyện cô không biết bơi chẳng liên quan gì đến nhau cả.
- Tỷ cứ nghe lời muội, chúng ta sẽ làm như vậy........._Tiểu Nguyệt thì thầm vào tai Kazuha, cô tỏ ra vẻ hết sức bí mật.
- Cái gì? Có được không đó?_Kazuha la lên, tính mạng của cô có thể mất nếu như chơi ván đầu tiên của trò chơi này.
- Yên tâm đi, cứ đợi huynh ấy tới tỷ hãy hạnh động!_Tiểu Nguyệt chắc chắn nhìn Kazuha, cô đang mong chờ nhìn thấy bộ mặt của Hattori khi nghe tin cô sắp nói.
- Được rồi, muội đi tìm huynh ấy đây. Nhớ nhé,chỉ cần nhìn thấy Huynh ấy sắp tới gần thì lập tức hành động!_Tiểu Nguyệt cười tươi nhìn Kazuha, sau đó chạy vụt đi mất, để lại cô với một tâm trạng vừa lo lắng, vừa hồi hộp.
Hattori đang ngồi trong thư phòng xử lí những tấu sớ mà Hoàng Thượng giao cho, cả người mệt mỏi. Anh dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện uống tách trà lấy lại tinh thần. Đang yên tĩnh bỗng nhiên Tiểu Nguyệt lại chạy vụt vào, sắc mặt lại hốt hoảng, mồ hôi chảy khắp khuôn mặt của cô, ánh mắt vô cùng sợ hãi, đôi tay run run nắm chặt tay áo của anh, miệng nói lấp bấp không nên lời:
- Không xong rồi! Kazuha tỷ......Kazuha tỷ........ rơi xuống hồ nước rồi! Muội lại không biết bơi nên không thể cứu tỷ ấy, cả tỷ ấy cũng không bơi được. Mau! Cứu tỷ ấy mau lên Hattori ca!
Vừa nghe xong câu nói của Tiểu Nguyệt, sắc mặt của Hattori đột nhiên biến sắc, chẳng nói chẳng rằng lập tức chạy như bay ra ngoài theo sự hướng dẫn của Tiểu Nguyệt.
- Cứu! Cứu với! Tôi không.......không biết bơi!
Kazuha cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hai tay quơ quơ trên không trung, hai mắt nhắm nghiền vì sợ hãi. Cô càng dẫy dụa, cả người càng nhanh chóng chìm xuống mặt nước. Nước nhanh chóng tràn vào mũi cô, trong miệng cô toàn là nước, cay xè. Hai tay trong vô thức vùng vẫy liên tục. Cô thấy đầu óc choáng váng, mất hết lý trý, cả người chìm sâu trong hồ nước. Sau đó dần dần mất sức, cả người buông xuôi và từ từ chìm hẳn xuống. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, cô nghe thấy một tiếng động lớn, hình như là tiếng có người nhảy xuống. Sau đó cô cảm thấy có người ôm vòng qua eo cô, cố gắng kéo cô lên. Cô đuối sức bất lực tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc đó, hai tay cũng ôm chặc thắt lưng của người đó, thế rồi cô được đưa lên bờ và bất tỉnh.
- Mau! Hô hấp nhân tạo cho tỷ ấy! Hattori ca! Mau cứu Kazuha tỷ đi!_ Tiểu Nguyệt hối hả, nước mắt giàn dụa.(Tỷ này đóng kịch giỏi ghê ).
Chuyện này cho dù Tiểu Nguyệt không nói anh cũng biết. Hattori nhẹ nhàng đặt Kazuha xuống đất, anh chầm chậm cuối xuống, hôn lên đôi môi anh đào của cô, anh liên tục thổi không khí vào, dáng vẻ lo lắng và sợ hãi vô cùng.
Kazuha ho lên vài tiếng sau đó cũng mở mắt dậy, vừa tỉnh thì đã thấy khuôn mặt của Hattori đập vào mắt mình, huống chi lại gần như vậy. Giọt nước như cố tình làm tăng thêm vẻ đẹp của Hattori khi từ tóc anh khẽ trượt xuống và nhỏ lên mặt cô. Ánh mắt anh nhìn cô, thật sự rất sâu thẳm, khó đoán nhưng lại rất ấm áp, ôn nhu làm tim cô đập mạnh. Hai người thật sự sẽ nhìn nhau mãi nếu Tiểu Nguyệt không cất lời:
- Hai người ướt hết rồi, mau thay đồ đi, kẻo bị cảm thì phiền phức lắm.
Chẳng nói chẳng rằng, Hattori lập tức bế Kazuha lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Kazuha và Tiểu Nguyệt. Bóng dáng hai người khuất hẳn, Tiểu Nguyệt mới nở một nụ cười ranh mãnh.
- Bịch!
Tiếng Kazuha rơi xuống gi.ường, cô nàng ê ẩm kêu lên một tiếng đau:
- Cậu làm cái gì thế hả?_Kazuha vừa nhăn nhó vừa xoa xoa cái mông của mình.
- Đồ ngốc! Sao lại để rơi xuống hồ thế hả? Nếu như không có Tiểu Nguyệt nhanh chóng kêu tôi đến, cô muốn bỏ mạng ở đây sao?_Hattori la lớn, ánh mắt vô cùng giận dữ.
- Xin lỗi...... Là tại tôi không cẩn thận nên trượt chân ngã xuống hồ.Làm cậu phải lo lắng rồi. Thật xin lỗi!
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt cũng thấy tự trách, quả thật cô quá liều rồi. Ván đầu tiên của trò chơi này đã nguy hiểm như vậy, lỡ mấy lần sau sẽ như thế nào, cô thật sự không tểh tưởng tượng nỗi.
Thấy dáng vẻ hối lỗi của cô, toàn thân lại ướt như chuột lột, lòng anh bỗng dưng chấn động. Hattori nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, đi ra sau lấy đồ cho Kazuha.
- Đây! Tắm rồi thay ra đi! Nếu cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm.
Kazuha ngoan ngoãn lấy đồ, bước xuống gi.ường định trở về phòng nhưng bị Hattori ngăn lại:
- Đi đâu đó?
- Về phòng tắm!_Kazuha ngẩn đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng và lạnh lùng của anh, cả người anh cũng ướt hết, tất cả là do cô hại.
- Tắm ở đây đi! Đợi cô đi về đến phòng thì đã cảm mất rồi!_Hattori dứt khoát nói, anh không nhìn vào cô.
- Vậy.....vậy còn cậu?_Kazuha sợ sệt hỏi, cả người anh cũng ướt đâu thua gì cô, chẳng lẽ anh không sợ bị cảm sao.
- Cô không cần phải lo, tôi sẽ sang phòng khác tắm!
Nói rồi, anh lấy một bộ đồ sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một mình Kazuha đứng im nhìn bóng lưng anh khuất hẳn. Cô lắc nhẹ đầu sau đó cũng bước vào trong tắm cho sạch sẽ.
Tắm xong, Kazuha mệt mỏi trở về phòng, vừa mở của ra thì đã thấy Tiểu Nguyệt ngồi đợi bên trong:
- Tiểu......Nguyệt!
Kazuha ngạc nhiên nhìn Tiểu Nguyệt.
- Kazuha tỷ! Tỷ có sao không?
Tiểu Nguyệt lo lắng chạy đến bên Kazuha, ánh mắt chứa chan sự yêu thương.
- Tỷ không sao! Nhưng ban nãy.....sợ thật đấy!
Kazuha nhớ loại khoảnh khắc sống còn cảu mình, cô không khỏi rùn mình một cái. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ.
- Tỷ yên tâm, muội đã bố trí những thợ lặn giỏi nhất hoàng cung xuống hồ đó rồi. Nếu thật sự Hattori huynh ấy đến không kịp, mọi người ở dưới đó sẽ cứu tỷ ngay lập tức.
Tiểu Nguyệt an ủi Kazuha, mọi chuyện đã được cô sắp xếp ổn thỏa, cô không thể để Kazuha nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng kỳ thật, trò chơi này quả thật rất nguy hiểm.
Kazuha thở phảo nhẹ nhõm ngồi xuống ghế cùng Tiểu Nguyệt.
- Khuôn mặt đó của Hattori cứ ám ảnh tỷ! Khuôn mặt rất khó đoán, có nét gì đó rất lạnh lùng nhưng cũng có ấm áp. Nói chung là tỷ không hiểu nét mặt đó của Hattori là sao nữa!
Kazuha lắc đầu khó chịu, cô muốn xua đi cái ý nghĩ từ sáng đến giờ của mình, tâm trí cảu cô cứ luôn nghĩ về Hattori.
- Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp theo để xem Hattori ca có thái độ thế nào._Tiểu Nguyệt nở một nụ cười bình thản, hai tay cô chóng cầm, dáng vẻ như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.


P/s: Fic này Au dự định còn 5 chap nữa sẽ End nhé mọi người! Mà mọi người thích Happy Ending hay Sad ending nhỉ? :KSV@11:
 
Au thanks mọi người mới phải nha! Nhờ mọi người ủng hộ nên Au mới tiếp tục viết Fic này ấy chứ! Mà dạo này Au thấy mình viết xuống tay quá, lúc trước đã dỡ nay còn dỡ hơn nữa! Mọi người có thấy vậy không? Mong mọi người đóng góp ý kiến cho Au! :KSV@18:
 
ko có dở đâu
hay lém đó chứ!!!
hì hì! nhưng mà nè chừng nào đên couple shinxran thì au cho ran hành hạ shin tí nha
mình mún thấy ran hành hạ shin cơ vì lúc trước ran cũng đã làm người hầu cho shin g`
à mà đây cũng là ý kiến của mình thui
ko cũng ko sao nhưng mình mong là có

:KSV@09:
 
Au ơi nhất định phải cho HE đấy, k là ta giận luôn :KSV@07:
Mà chap mới có vài chỗ viết nhầm : Tiểu Nguyệt chứ k phải Đào đâu :KSV@04:
T/g có thời gian thì sửa lại nhá
P/s: Mau ra chap mới nhé :KSV@06: :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top