Chap 3: TƯƠNG PHÙNG….
PART 1
Ảnh Thái Thành…..
Từng cánh hoa anh đào khẽ rơi theo làn gió nhẹ….Bầu trời đêm yên tĩnh thật khiến lòng người bình lặng hơn nhiều…cũng khiến cho những tình cảm chôn giấu tận sâu trong đáy lòng được dịp nhen nhóm…Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi bóng dáng cô độc, lặng lẽ của một thân ảnh bạch y dung mạo tuất dật, phong thái phi phàm nhưng lại mang trong lòng hàng ngàn hàng vạn tâm sự không biết tỏ cùng ai….Những cơn gió thoảng qua khẽ lay nhè nhẹ tà áo xen lẫn những cánh hoa anh đào mỏng manh khiến cho nam nhân ấy càng trở nên mở ảo, huyền bí tựa như sương khói….
Chàng khẽ bước từng bước thật chậm ngắm nhìn cảnh đêm vắng lặng, trong vô thức chàng nắm chặt Thiên Phụng Kiếm trong tay như nắm chặt số mệnh của chính mình….kể từ một năm trước nó đã không rời khỏi chàng nửa bước….Thời gian trôi nhanh…dòng đời đổi thay….thế gian luân chuyển…Thế nhưng không hiểu sao chàng vẫn cảm thấy nàng đang ở rất gần chàng, đang dõi theo chàng từng bước từng bước một? Phải chăng ngày đó nàng đã không thể qua khỏi số phận nghiệt ngã? Phải chăng nàng đã đi trước chàng một bước, đã quên lời hẹn ước với chàng….Nàng nỡ nhẫn tâm rời bỏ chàng như vậy sao? Tại sao nàng không cho chàng một cơ hội? Tại sao lại tuyệt tình với chàng như thế? Khiến chàng chính tay giết nàng rồi lại lạnh lùng ra đi không một lời từ biệt…Một năm qua không ngày nào chàng được yên giấc, không ngày nào chàng không nhớ đến nàng, không ngày nào chàng không tự giằn vặt bản thân….Chàng chờ đợi nàng từng ngày, từng tháng nhưng đổi lại vẫn là bặt vô âm tín. Nàng còn sống trên đời này hay không? Nàng có còn nhớ đến chàng không? Tại sao một chút tin tức cũng không cho chàng biết khiến chàng ngày ngày phải sống trong những hối hận, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng như vậy…. Ban ngày chàng phải đối diện với những sách lược, binh thư để đối phó với ngoại địch, đêm đến tâm lại không yên, nỗi nhớ nàng lại giày xén trái tim chàng…Bất cứ đâu hình bóng nàng vẫn luôn hiện diện trong tâm trí chàng, mỗi một ánh mắt, một nụ cười, từng cái nhíu mày, từng biểu hiện trên gương mặt nàng đã khắc tận sâu trong lòng chàng…Chàng phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể mang nàng trở về? Phải làm sao để có một chút tin tức từ nàng dù là xấu nhất?.....
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Sao-truc-china-unknow/IW86ZBO8.html
Đang chìm sâu vào dòng cảm xúc ngột ngạt, thê lương….đột nhiên bên tai lại vang vọng một tiếng sáo bi ai, trầm buồn…Chàng khẽ cười nhẹ xoay người về hướng phát ra tiếng sáo…Trên mái nhà phía xa xa thấp thoáng một bạch y nam nhân tuấn lãng đang điềm đạm ngồi dưới ánh trăng, bình lặng thổi sáo…Nỗi lòng của nam nhân ấy dường như đều được giãi bày theo từng cung bậc của tiếng sáo….
Chàng khẽ nhún người thi triển khinh công nhẹ nhàng đứng bên cạnh…Bóng dáng hai thân ảnh bạch y trong màn đêm huyền ảo, dưới ánh trăng bí ẩn càng toát lên vẻ xót xa, ảm đạm…Tiếng sáo chứa đựng biết bao tâm sự, biết bao tình cảm sâu thẳm…hận sầu có, tiếc nuối có, bi thương cũng có…Chàng đều hiểu tất cả bởi chàng và Kaito đều như nhau cả thôi….Vì thế, dù muốn dù không chàng cũng chỉ còn cách đứng lặng lẽ một bên, lắng nghe và cùng trải lòng…nhờ gió mang tiếng sáo, mang những tâm tư chất chứa trong lòng bấy lâu nay bay đi tìm nàng…Hi vọng ở một nơi nào đó trên thế gian, nàng cảm nhận được tấm chân tình sâu đậm này......
Tiếng sáo vừa dứt…..khẽ xoay cây sáo trúc trên tay, Kaito trầm lặng lên tiếng:
- Đệ có tâm sự sao?
Shinichi khẽ cười nhạt tiếp lời:
- Huynh cũng có tâm sự không phải sao?
Một khoảng thời gian trôi qua trong yên lặng…Cố kiềm nén dòng cảm xúc đang dâng trào, Kaito lạnh lùng nói:
- Cũng đã một năm rồi, ta biết đệ chưa quên nàng, càng biết rõ đệ cho người truy tìm tung tích nàng khắp nơi nhưng đệ có từng nghĩ qua nhát kiếm đó….chính tay đệ đã đoạt mạng nàng không?
Shinichi khẽ nhìn sắc diện tối tăm của Kaito rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đệ biết huynh trách đệ. Tự bản thân đệ cũng rất rõ lỗi lầm của bản thân. Nhưng đệ chắc chắn nàng vẫn còn trên dương thế, chỉ là nàng hận đệ nên mới trốn tránh lâu như vậy.
Kaito bật cười mỉa mai:
- Đệ đừng tự dối lòng, gạt người nữa. Nếu còn sống, nàng đã trở về. Nếu nàng hận đệ, nàng đã chính tay ám sát đệ từ lâu rồi. Đâu nhất thiết phải chờ đợi thời gian dài như thế.
Sau một hồi trầm ngâm, Shinichi mỉm cười chua xót:
- Huynh nói đúng nhưng nếu nàng có mệnh hệ gì đệ chắc chắn Tuyệt Tích Sơn Trang sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh đệ ta như vậy đâu.
- Đệ nói vậy là có ý gì? Tuyệt Tích Sơn Trang có liên quan gì đến chuyện này? Không lẽ lục hắc y nhân năm đó là người của Tuyệt Tích Sơn Trang hay sao?_Kaito kinh ngạc quay sang Shinichi hỏi.
Shinichi khẽ gật đầu, trầm lặng nói:
- Theo suy đoán của đệ là vậy. Nếu đệ không nhầm lục hắc y nhân đó chính là lục đại cao thủ đã từng do nàng khi là Nguyệt Âm thủ tiêu và Tuyệt Tích Sơn Trang chính là nơi ẩn cư của họ.
- Đệ biết khi nào? Tại sao không nói với huynh?_Kaito ngỡ ngàng chất vấn.
- Lúc giao nàng cho họ đệ đã đoán ra. Đệ đã định nói với huynh nhưng ngay lúc đó Phụ Hoàng lại ra thánh chỉ ra lệnh chúng ta trấn giữ biên cương nên đệ không có cơ hội. Vả lại đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đệ vẫn không dám chắc.
- Vậy theo ý đệ nàng nhất định sẽ được cứu phải không?
Shinichi từ từ xoay người ngước nhìn ánh trăng, lặng lẽ lên tiếng:
- Dù có là Thần Y Araide đi nữa thì số mệnh nàng cũng là do Thiên ý sắp đặt. Nhát kiếm đó đã là nhát kiếm trí mạng, không hề lệch một phân. Huynh có biết ngày đó khi đệ và nàng ở trên không trung, chính nàng đã tự buông kiếm và cũng chính nàng cầm chặt Long Huyết Kiếm đâm thẳng vào tim nàng không?...Nàng đã không chừa cho đệ một con đường thoái lui, càng không có ý định tồn tại trên thế gian này nữa rồi….
Nhìn thấy gương mặt xót xa, đau đớn, uất hận của Shinichi, Kaito cũng chỉ biết im lặng mà thôi…Suốt một năm qua, chàng đã không ít lần tự trách bản thân tại sao không ngăn cản nàng? Sao không khuyên can nàng mà lại khoanh tay đứng bên ngoài như vậy. Ngày đó nhìn nàng từ từ ngất lịm đi trên tay của Shinichi chàng hoàn toàn mất đi tất cả cảm xúc…Trái tim chàng lúc đó tựa ngàn mũi tên xuyên qua…nhưng chàng còn biết làm gì hơn ngoài việc lặng im đứng một bên…Người nàng chọn mãi mãi vẫn là Shinichi…Người nàng yêu chỉ có thể là Shinichi…Chàng thực sự hối hận trước kia đã không nhận ra tình cảm nàng dành cho chàng sớm hơn…dù biết rằng đó chỉ là do nhầm lẫn nhưng chàng vẫn muốn một lần nắm giữ lấy mối tình đơn phương không lối thoát này…Nếu có thể…xin hãy một lần để nàng gặp chàng trước Shinichi có được không?....
Không gian yên tĩnh xung quanh càng khiến cho tâm trạng của hai người họ càng thêm âm trầm…Phải làm sao đây khi họ cùng yêu một người, cùng nhớ một người và cùng trao trọn trái tim cho người đó….Mười sáu năm dài đằng đẵng….Mười sáu năm sống trong chờ đợi, tương tư nhưng cả hai người họ đã nhận được điều gì….Nàng biệt tích, họ lo lắng, nhung nhớ…Nàng xuất hiện, họ lại vô tình tổn thương nàng….Lần này nàng sống hay chết? Nàng đang ở phương trời nào?....Họ đều không có câu trả lời….Tình cảm này rốt cuộc là đúng hay sai? Là Thiên ý hay chỉ là trò đùa trớ trêu của số phận?.....
Thời gian ước chừng đã một khắc trôi qua trong bình lặng….Bỗng nhiên, một nam nhân vận tử y, trên tay cầm hai vò rượu hương thơm nồng đượm, bất ngờ xuất hiện ở giữa hai người họ, chàng miễn cưỡng cười nhẹ:
- Hai huynh làm gì trốn ra ngoài này vậy? Bên trong đang rất náo nhiệt sao phải ở đây ủ rủ thế này chứ. Nào! Ba huynh đệ chúng ta cùng vào chung vui với mọi người đi. Các tướng lĩnh đang đợi đấy.
Vừa nói chàng vừa kéo hai người họ nhưng vẫn không ai không nhúc nhích, Shinichi khẽ xoay cổ tay thoát ra rồi điềm đạm lên tiếng:
- Tam đệ. Đệ giúp huynh tiếp đãi mọi người đi. Dù sao hôm nay chúng ta cũng đánh thắng một trận lớn. Huynh không muốn khiến mọi người mất vui.
Kaito lạnh giọng tiếp lời:
- Tâm trạng hiện giờ của huynh và nhị đệ đều không tốt. Tam đệ. Đệ hãy giúp huynh cáo lỗi với mọi người một tiếng.
- Thực ra đệ biết hai huynh đang nghĩ gì. Đệ cũng thế thôi. Có lẽ đêm nay không thích hợp để chúng ta ăn mừng chiến công. Nhưng có điều này đệ nhất định phải nhắc nhị ca._Hattori nghiêm nghị nói.
Shinichi khẽ nhíu mày, cười nhạt:
- Ý đệ là Thất Đại Sát Ma sao?
- Đúng vậy. Huynh cũng thừa biết Thất Đại Sát Ma là thuộc hạ của ai. Ngày hôm nay theo kế sách của huynh, chúng ta tương kế tựu kế, dùng mưu lược dẫn dụ đội quân chủ lực của Vương quốc Osaka sau đó bao vây tiêu diệt gần như toàn bộ. Đối với “hắn” trước kia huynh đã là mục tiêu truy sát, hiện tại huynh chính là cái gai mà “hắn” muốn nhổ tận gốc nhất. Nguyệt Âm đã thất bại nhưng không có nghĩa “hắn” bỏ qua cho huynh. Lâu Nguyệt Cát chỉ là công cụ để “hắn” mượn đao giết người mà thôi. Cái chính vẫn là Thất Đại Sát Ma.
Kaito cũng cẩn thận phân tích:
- Thực ra huynh cũng đang lo lắng chuyện này. Tuy Lâu Nguyệt Cát là tổ chức sát thủ hàng đầu trên giang hồ nhưng so với Thất Đại Sát Ma thì chỉ như trứng chọi với đá. Thất Đại Sát Ma là tổ chức sát thủ chỉ gồm bảy người nhưng lại khiến cho giang hồ dậy sóng đủ biết võ công của họ thâm sâu cỡ nào. Theo thám thính của huynh hiện tại mục tiêu của chúng chính là huynh, đệ và Ran. Ran bây giờ đã mất tung tích chỉ còn huynh và đệ. Thế nhưng sau sự kiện hôm nay, huynh có thể chắc đến chín phần bọn chúng sẽ nhắm vào đệ. Đệ nên cẩn thận hơn trước. Không được tự ý rời khỏi Ảnh Thái Thành dù là nửa bước.
Shinichi trầm lặng cầm lấy bình rượu trên tay Hattori khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt chàng dường như không hề quan tâm đến lời nói của họ nhưng trong giọng nói lại toát lên tia hàn khí lạnh lẽo:
- Thất Đại Sát Ma...Thất Đại Sát Ma lợi hại như thế thật sao? Chỉ vì bảy người này, chỉ vì bốn chữ Thất Đại Sát Ma đó mà Ran lại tuyệt tình ra đi như vậy sao?. Nếu không phải lo ngại sức mạnh của chúng sẽ phá hủy hoàn toàn Lâu Nguyệt Cát thì muội ấy đâu phải hi sinh bản thân, đâu phải cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của đệ….Đệ nhất định phải khiến chúng hối hận…
Nhìn thấy thái độ lãnh khốc của Shinichi, Kaito lo lắng khuyên can:
- Nhị đệ. Với thực lực của chúng ta dù có liên hợp với Lâu Nguyệt Cát đi nữa thì để đối phó với chúng cũng không phải dễ dàng. Ran đã nhìn trước được điều này nên mới quyết định như vậy. Chỉ có điều muội ấy không ngờ quyết định của muội ấy cũng đủ khiến Lâu Nguyệt Cát hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại chúng ta đề phòng sự truy sát của bọn chúng còn khó khăn hơn huống chi nói đến tiêu diệt…Đệ phải bình tĩnh, cẩn trọng mới mong không bỏ mạng vô ích. Đệ đừng quên đệ không chỉ là Đệ Nhất Kiếm Khách trên giang hồ mà còn là Thái tử duy nhất của Vương Triều Tokyo này. Đừng để một phút nhất thời kích động mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc.
- Nhị ca. Đệ nghĩ nhanh thôi bọn chúng sẽ đến tìm huynh. Có lẽ “hắn” đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi nên nhất định phái Thất Đại Sát Ma bí mật ám toán huynh._Hattori cũng bất an lên tiếng.
Shinichi khẽ cười nhạt, tay cầm vò rượu, xoay người rời đi:
- Đại ca, Tam đệ. Ta biết phải làm gì, hai người không cần lo lắng như vậy đâu. Dù sao nếu bọn chúng đã muốn tìm thì ta có trốn cũng chẳng yên thân, chi bằng cứ đối diện thử xem sao. Biết đâu vào thời khắc ta thập tử nhất sinh, nàng xuất hiện tương cứu không phải là may mắn lớn nhất đời ta sao…
Tiếng nói vừa dứt đã không thấy bóng dáng cô độc của Shinichi đâu nữa…Thái độ bất cần vừa nãy của chàng khiến cho Hattori và Kaito đều một phen kinh sợ. Dường như bây giờ cái chết đối với chàng chẳng còn quan trọng. Chàng đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác - một con người vừa xa lạ, vừa băng lãnh nhưng thấp thoáng đâu đó là một nội tâm chất chứa đầy tổn thương….Hattori định đuổi theo can ngăn nhưng ngay lập tức bị Kaito cản lại:
- Đệ đi cũng không ích gì đâu. Hôm nay tâm trạng của nhị đệ không tốt, dù đệ có khuyên nhủ thế nào cũng như không mà thôi. Đừng tốn công vô ích nữa.
Hattori đột nhiên tức giận, hất mạnh tay Kaito, lớn tiếng nói:
- Huynh nói đệ làm sao đứng nhìn nhị ca như vậy được? Một năm nay tuy ngoài mặt nhị ca luôn tận lực đối phó ngoại địch, luôn tìm mọi cách bảo vệ biên cương nhưng huynh ấy đã không còn là huynh ấy nữa rồi. Huynh ấy xa lánh tất cả mọi người, chỉ biết một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân….Huynh nghĩ đệ không buồn, không đau sao? Đệ làm sao có thể quên được ngày này một năm trước Ran đã ra đi như thế nào chứ. Nhưng nhìn thấy huynh và nhị ca đau lòng như vậy đệ chỉ còn biết giả vờ như không có chuyện gì. Hơn ai hết, đệ biết rõ tâm sự của hai huynh. Mỗi lần nghe tiếng sáo của huynh, mỗi lần nhìn thấy nhị ca đêm nào cũng đứng lặng im bên cây anh đào đệ đều không thể kiềm lòng được. Nếu như Ran đã vĩnh viễn ra đi thì sao? Nếu như Ran không bao giờ trở về thì hai huynh vẫn mãi sống trong hoài niệm như vậy hả? Ran sẽ vui vẻ sao? Ran sẽ yên lòng rời đi sao?
Dường như những lời nói của Hattori không hề có tác dụng gì, Kaito chỉ lặng lẽ mỉm cười:
- Tam đệ. Đệ không nhận ra Shinichi đang làm gì sao?
- Huynh nói thế là có ý gì?_Hattori ngờ vực hỏi. Sau một hồi im lặng, Kaito khẽ nở nụ cười nửa miệng:
- Thực ra sự việc không đơn giản như những gì chúng nhìn thấy. Theo huynh phỏng đoán, mọi chuyện đệ ấy đã nắm chắc trong tay, chỉ là chưa tới thời cơ thích hợp mà thôi. Những gì mà đệ ấy đang làm đều không ngoài mục đích trả thù cho cái chết của Ran.
Hattori ngỡ ngàng nói:
- Huynh chắc chắn? Nhưng bằng cách nào chứ?
- Tám phần là như vậy rồi nhưng bằng cách nào thì huynh vẫn chưa suy đoán được. Huynh chỉ có thể chắc chắn chuyện này nhất định có liên quan đến Tuyệt Tích Sơn Trang, Thất Đại Sát Ma và còn liên can mật thiết đến Ran nữa.
- Nói như vậy có nghĩa Ran vẫn còn sống? Muội ấy đã được cứu phải không?_ Hattori đột nhiên vui mừng hét lớn.
Kaito khẽ nhíu mày trầm giọng:
- Chuyện này huynh không chắc. Đối với Shinichi, huynh khẳng định đệ ấy tin rằng Ran vẫn còn sống nhưng huynh không xác định được là do Shinichi đã có chứng cứ hay chỉ là trong lòng đệ ấy mong ước như vậy. Có lẽ chúng ta nên chờ đợi một thời gian nữa thử xem. Nếu huynh đoán không nhầm, đệ ấy cũng sắp tiến hành kế hoạch rồi.
Sau một thoáng suy tư, Hattori khẽ lắc đầu cười nhẹ:
- Thật không ngờ nhị ca lại là con người thâm sâu như vậy. Nhưng đệ không hiểu, làm sao huynh lại đoán được tâm tư của huynh ấy vậy?
- Thực ra huynh cũng đã từng bị đệ ấy lừa một lần nên mới đề cao cảnh giác. Đệ ấy nguy hiểm hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Huynh nghĩ nếu có Ran ở đây, với một Nguyệt Âm bí ẩn không kém có lẽ muội ấy sẽ nắm bắt được tất cả mọi chuyện. Huynh chỉ lo Shinichi sẽ bất chấp tất cả để trả thù. Lúc đó, chỉ có Ran mới đủ năng lực ngăn cản mà thôi._Kaito nghiêm nghị nói.
- Hi vọng mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy. Mà thôi. Đệ có mang rượu đến đây. Chúng ta cùng uống cho quên hết tất cả đi. Đêm nay chỉ dành để hoài tưởng về Ran mà thôi.
Kaito nhanh chóng tiếp lấy vò rượu đang uống dở…chàng ngửa cổ uống vài ngụm sau đó chuyền lại cho Hattori…Cứ như vậy…cứ như vậy cho đến khi vò rượu cạn, Hattori lại đi lấy vò rượu khác….Có lẽ rượu sẽ mang nàng rời xa tâm trí chàng một chút nhưng kì lạ là càng uống hình bóng nàng lại càng khắc sâu hơn…..Mượn men say để có thể danh chính ngôn thuận nhớ đến nàng, để sảng khoái đau khổ vì nàng…..Shinichi có thể trực diện trả thù cho nàng, chàng cũng có thể...Shinichi đang toan tính điều gì, chàng cũng có thể từ từ suy đoán ra…..So với Shinichi, chàng đủ tự tin để dành lại nàng nhưng chàng vẫn không làm được…Không phải vì chàng thua kém Shinichi mà bởi vì ngay từ lúc bắt đầu chàng đã thua chính trái tim nàng…Nếu ngày đó nàng gặp chàng trước, có khi nào nàng sẽ dành tình cảm cho chàng không? Nhưng số phận đã sắp đặt như vậy, định mệnh đã an bài dù muốn chàng mãi mãi vẫn không có cách nào thay đổi…Có lẽ suốt đời này, chàng chỉ có thể đứng một bên nhìn nàng hạnh phúc mà thôi…..
p/s mình đang thắc mắc tại sao mọi người không có tò mò gì về Thất Đại Sát Ma nhỉ?hihi.đây là một nhân tố quan trọng trong phần 2 đó…part này là nói về Shinichi, Kaito còn đoạn tương phùng sẽ có trong part 2. Hi vọng không làm mọi người hụt hẫng. Mọi người góp ý cho mình nhé.