chap 3:quên.....
Cậu đưa tay với lấy chiếc lá và xoay xoay nó trong tay. Cả khung cảnh trước mặt nhuộm một màu xanh thẳm vô bờ. Bầu trời cũng đâu biết điểm đừng, nemophila trong hàng triệu bông cũng đâu biết bông nào là đẹp nhất? Màu xanh là hi vọng trước cảnh khung cảnh đều xanh như thế này cậu đâu biết nên hi vọng điều gì?
-kudo tớ nghĩ cậu nên phẫu thuật.
Shiho ngồi xuống bên cậu.Ánh mắt màu xanh nước biển của cô hiện lên sự buồn bã. Cô nhìn cậu mong chờ điều gì đó hay tìm kiếm một điều gì đó mà cô đang mong chờ. Đó là sự tự tin của một vị thám tử.
-để làm gì?
Cậu xoay xoay chiếc lá mạnh hơn trong tay. Trong đầu cậu hình ảnh về cuộc chiến với tổ chức áo đen lại hiện về.....Những lúc phải chạy trốn,dấu kín,......
-dù là 50/50 nhưng kháng viêm khả năng liên kết không cao việc phá huỷ nó cũng dễ dàng.
-nếu thất bại?
Cậu hỏi giọng lạc đi rõ ràng cậu đang sợ thất bại vì nếu như vậy cậu sẽ mãi mãi và vĩnh viễn.........
-chuyện này-Cô nhìn ra đồi hoa phía trước từng bông hoa như một bầu trời thu nhỏ trước mặt. Cô chưa từng thấy mảng màu xanh nào rộng lớn đến thế. Nó như thứ gì đó len lỏi trong lòng cô lúc này-chẳng phải ta nên hi vọng sao?
Cậu hít một hơi dài,rồi từ từ cậu thả cho chiếc lá bay đi.......
-tớ sẽ không phẫu thuật. Tớ muốn dùng một tháng còn lại để bên Ran.
-tại sao cậu sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình ư?
-vì tớ yêu cô ấy. Tớ chỉ còn một tháng tớ muốn ở bên cô ấy. Phẫu thuật nếu thất bại chẳng phải tớ đã bỏ mất thời gian bên cạnh cô ấy hay sao.
Cậu hướng mắt về khung cảnh rộng lớn trước mặt,bờ môi cong lên một nụ cười....
-shinichi....
-cậu ủng hộ tớ chứ? tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Nhưng tớ có thể làm vậy đúng không?
-ừ....
Cô đáp cảm giác buồn bã dâng lên. Nhưng cô không muốn cản cậu. Cô không đủ sức để làm được điều đó vì trước mỗi quyết định cậu luôn suy nghĩ đúng dắn nhất có thể? Và cô tin cậu......
Từng bông hoa nemophila khẽ lay động trước gió........Và nỗi buồn cũng dâng lên.....
Nemophila....
Gió......
Bầu trời......
Và tình yêu thì luôn luôn là bất diệt.....!!!!
Những cơn đau ngày một mạnh và nhiều hơn. Đôi lúc cậu cảm thấy như nghẹt thở và tức ngực.....Cậu sẽ cố chịu đựng tất cả là vì cô.....! Tất nhiên cô cũng nhận ra điều gì đó khác lạ ở cậu nhưng cậu luôn tìm mọi lí do để trốn tránh. Cậu là một thám tử cơ mà.....
-Shiho cậu hôm nay rảnh chứ?
Ran xoay xoay chiếc bút động tác giống hệt Shinichi có lẽ cô nhiễm thói quen đó từ cậu. Nói một chút về công việc của cô,cô là một nhà thiết kế nội thất công việc hàng ngày và thiết kế bản vẽ. Hôm nay cô đang ngồi trong một nhà hàng.
-ừm hôm nay tớ rảnh.
-vậy gặp ở quán nước gần nhà nhé.
Cô cúp máy đưa tay nguyệch một đường thẳng trên bản vẽ. Cô nhận thấy điều gì đó rất lạ từ Shinichi nhưng cậu luôn tìm cách dấu cô....Cậu không muốn cho cô biết vậy nên cô muốn gặp Shiho cô nghĩ cô ấy biết điều gì đó.....
Cuộc hẹn diễn ra trong căng thẳng và mệt mỏi. Ran lấy tay mân mê chiếc lá(nhiễm Shinichi=.=) nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô......
"Cậu ấy bị viên thuốc ở não phá huỷ não bộ"
Cô khóc nước mắt lăn thành từng giọt dài. Khoác thêm chiếc áo cô đứng dậy cô muốn đi đâu đó thật xa.......!
"có lẽ cậu ấy phải phẫu thuật não"
Từng bước chân mệt mỏi. Tại sao cậu lại không nói cho cô biết cô là vợ của cậu cơ mà.........
mệt nhọc
từng bước
từng bước
"tớ từng thuyết phục cậu ấy phẫu thuật dù là một nửa nhưng......."
Trouble is a part of you life,and if you do no share it,you do not give the person who loves you enough chance to love you enough...
Cô bước vào nhà ánh mắt còn vương đầy những giọt lệ.....
-Ran em làm sao vậy?
Cậu đến bên cô nắm nhẹ tay cô kéo cô ngồi xuống ghế.
-sao anh lại dấu em chuyện đó.
Cô khóc...lăn lăn từng giọt nước mắt.........
-anh.....
-Shiho đã nói cho em tất cả tại sao anh lại không nói cho em biết em là vợ anh cơ mà?tại sao anh lại từ chối phẫu thuật?
Cô nấc lên.....Cậu khẽ ôm cô vào lòng. Nước mắt bắt đầu lăn dài hơn.......
anh không tin em sao
anh hứa chia sẻ cùng em cả thế giớ cơ mà
xin anh đừng chỉ nói niềm vui
xin anh đừng chỉ nói lời ngọt nào
anh hãy nói cho em cả nỗi buồn
em không muốn chỉ cười với anh
em muốn khóc cùng anh
xin anh đấy
hãy nói cho em
-anh không muốn cho em biết vì anh muốn ở bên em dù là thời gian ngắn. Anh muốn chăm sóc em.
Cậu thành thật,mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không trước mắt. Trời bắt đầu rắc nhẹ những hạt mưa xuân....
-anh ngốc thật.Anh là thám tử cơ mà. Em không muốn chỉ bên anh trong một thời gian ngắn như vậy. Em muốn hai mươi ba mươi năm nữa anh sẽ mãi mãi ở bên em.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Khẽ tựa đầu vài vai cậu.....
-hứa với em là anh sẽ phẫu thuật.Em ghét sự trống vắng khi thiếu anh.
-Ran......
-hứa với em.
-anh hứa!
Mưa rơi mạnh hơn,thấm ướt từng cánh nemophila......
từ khi gặp em anh không còn sợ hãi hay đau khổ. Dù đôi mắt có mù loà anh vẫn có thể tìm thấy em"
Cậu đã đồng ý phẫu thuật. Nhưng sau đó mọi kí ức của cậu về cô đã bị xoá sạch. Cậu tỉnh dậy và không biết cô là ai?
Cô cũng vì thế mà bỏ đi cô muốn cậu sống một cuộc đời mới....
Không có cô.....
Vậy trong muôn trùng xa xôi và sự hoài niệm đánh mất. Cậu có thể gặp lại cô.....
Cậu lại có thể yêu cô.......
"cậu ấy đã thoát khỏi mọi nguy hiểm. Nhưng kí ức về người cậu ấy yêu nhất sẽ mất đi........"
Cậu có thể một lần.......
Yêu cô?
p/s:shin sống nhá em bay đây
hôm nay k tìm thấy cái kính đâu nên k đẹp như mọi khi
cái kính áp tròng làm mắt cứ khó chịu
đừng chém ta thành bông gì hết.
shin sống đó