Đóa Hoa Cẩm Tú Cầu

BÁNH MẬT ONG

Thành viên
Tham gia
20/7/2023
Bài viết
5
Chương 4: Hồi Ức

Hồi ức trôi như thước phim tua ngược, nó đã tua lại cách đây 4 năm trước, khi ấy Phương Dạ 9 tuổi. Một đoạn quá khứ khó quên đã diễn ra tại buổi tối nhà của Nhũ Nghi*.

*Nhũ Nghi là tên trước khi Lâm Phương Dạ được nhận nuôi

“Mẹ con muốn ăn ô mai”

“Nghi Nghi ngoan, đánh răng rồi không được ăn ô mai đâu, sẽ sâu răng đó”-Xoa đầu Nhũ Nghi

“Mẹ nói đúng đó, mấy bạn sâu sẽ làm răng Nghi Nghi đau đó”-Ba Trương bồi thêm

“Dạ Nghi Nghi không ăn đâu”

“Cả nhà chúng ta đi ngủ thôi”-Mẹ Trương nói

Căn nhà chìm trong yên lặng, bên ngoài gió thổi rì rào qua những tán lá cây xào xạc trên mái nhà tôn.

Nhũ Nghi bật dậy lén bò sang người ba Trương mà không khiến ba Trương thức giấc, Nhũ Nghi chầm chậm tiến lại hộp ô mai được để trên hộp tủ, nhẹ nhàng mở ra bỏ vào miệng, vị ngon túa ra từ ô mai chua chua thơm thơm khiến cô bé rất vui như được nhấc bỗng cả cơ thể nhưng tiếng mở cửa rào ngoài nhà đã kéo cô bé về lại thực tại. Vì hoảng loạn Nhũ Nghi vẫn ôm hộp ô mai chui vào trong tủ treo đồ trốn. Cái tủ trông đã rất cũ kĩ, ổ khóa tủ hư khiến cánh cửa tủ có một cái lỗ tiện cho bên trong nhìn được ra bên ngoài.

Cánh cửa chính trong nhà mở ra khe khẽ, nhưng nếu để ý nghe kĩ vẫn có âm thanh cót két vang lên. Một người đàn ông nhè nhẹ bước vào trên tay cầm 1 khẩu súng lục chĩa vào ngay tim ba Trương bóp cò. Mẹ Trương giật mình tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức mọi chuyện ba Trương lại bị bắn thêm một phát ngay đầu. Kẻ sát nhân như muốn diệt tận gốc rễ nên nhắm vào những chỗ hiểm gây tử vong ngay.

Sau đó hắn bỏ súng sang một bên, bắt đầu nhắm vào mẹ Trương, hắn cởi chiếc áo sơ mi đen lộ ra hình con cáo đỏ rất bắt mắt. Mặc cho mẹ Trương la hét van xin nhưng hắn tiếp tục giở những trò đồi bại, trong cơn thỏa mãn hắn lấy tay siết cổ mẹ Trương đến khi không còn tiếng van xin giãy giụa. Sau đó hắn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên trong cái tủ cũ, đứa trẻ tội nghiệp tự lấy tay bịch miệng mình từ đầu đến cuối không dám khóc nất dù chỉ một lần. Chỉ một đêm từ một đứa trẻ có đủ ba mẹ, có đủ một gia đình hạnh phúc nay phút chốc biến thành đứa trẻ mồ côi, đồng thời phải chứng kiến cảnh ba mẹ đều bị giết. Có lẽ kí ức này sẽ đeo bám theo cô bé mãi cho đến khi chết.

Tiếng gọi của cô bạn Ý Tâm vang lên đánh thức hồi ức vừa nảy của Phương Dạ.

“Phương Dạ, cậu sao vậy?”-Ý Tâm lo lắng hỏi

“Mình hơi mệt, mình xin phép về trước xin lỗi Ý Tâm”

Nói rồi Phương Dạ bỏ mặt Ý Tâm rời đi. Vừa bước ra khỏi căn nhà họ Vu tim Phương Dạ nhói lên từng cơn, nước mắt không thể kiểm soát cứ vậy mà túa ra. Trong cô như có một ngọn lửa đã trực chờ quá lâu để bùng cháy, nó thiêu đốt khiến cho lý trí của Phương Dạ chỉ có hai từ “Trả Thù”.

Tại nhà họ Lâm.

Bà Lâm đang ngồi trên ghế sofa tay cầm ly trà mắt vào chiếc TV đang mở kênh làm đẹp và mua sắm, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là Lâm Phương Dạ, sắc mặt tái nhợt, kì lạ hơn bình thường vài phần.

“Thưa mẹ”

“Tiệc tàn rồi à? Sao con về sớm thế?”-Bà Lâm bỏ ly trà xuống bàn nói

“Dạ, con hơi mệt nên về sớm ạ”-Phương Dạ tiến lại ngồi kế bên

“À mẹ, mẹ có nhớ trại trẻ mồ côi nơi mà mẹ đón con về nuôi ở đâu không ạ ?”

“Sao con lại hỏi về nơi đó?”-Bà Lâm thắc mắc

“À, con nhớ con có một người bạn cũ, muốn gặp lại nên con mới hỏi mẹ ạ”-Ý lãng tránh

“Để mẹ ghi địa chỉ cho con, mẹ thấy con hơi mệt nên về phòng nghỉ đi con”-Bà Lâm cười hiền

“Dạ cảm ơn mẹ”

Gia đình họ Lâm nhận nuôi Phương Dạ lúc cô bé được 10 tuổi, vì bà Lâm không có khả năng sinh con mà lại là một người yêu thích trẻ con nên bà cùng ba Lâm quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Bà được người quen giới thiệu một trại trẻ mồ côi, nên vội vã lên đường.

Bước vào trại trẻ có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu bị bỏ rơi cũng như không còn cha mẹ. Những đứa trẻ khôn ngoan sẽ đến lấy lòng những người giàu có để được nhận nuôi, nhưng Phương Dạ thì không.

Cô bé chỉ ngồi một gốc nhìn, cô bé chưa từng vòi vĩnh hay vây quanh xin quà như những đứa trẻ khác. Vì thế đã được bà Lâm nhìn trúng, cô bé có nước da sáng màu, đôi mắt to tròn, tóc đen dài và mặc chiếc đầm trắng. Ai nhìn vào cũng đoán được trước đó cô bé được yêu thương nhiều như thế nào, đúng là số phận không ai có thể vui vẻ mãi trong sự bình yên.

Sau khi được bà Lâm đón về nuôi, bà yêu thương cưng chiều cô bé hết mực. Phương Dạ cũng cảm nhận được nên cũng rất ngoan dần dần cởi mở hơn, hòa nhập với nhịp sống xã hội.​

NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.

Theo dõi truyện mình trên Fanpage : https://www.facebook.com/100095465919542/
 
×
Quay lại
Top