Chúng ta là người một nhà

Tú thy

Thành viên
Tham gia
22/9/2021
Bài viết
10
Chương 2: Mong ước cuối cùng
Sau một thoáng yên tĩnh ông định cầm máy lên gọi cho vợ. Nhưng hình như có một vật cản vô hình nào đó cứ níu lấy tay bố Hưng . Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm , cùng nhau nhâm nhi cái vị ngòn ngọt của matcha trong những lần dạo chơi buổi tối... là ông thấy nhớ quá. Đơn giản vì từ lúc dịch đặt chân đến , gia đình nhỏ này có được giây phút nào bên nhau đâu.
Chẳng biết có phải do tâm linh tương thông không mà người bố vừa ngả lưng xuống tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cái cảm giác trống trải cũng bị đẩy lùi bởi giọng nói ấm áp quen thuộc ở đầu bên kia.
- Anh và các con có ổn không?
Ánh mắt ông long lanh nhìn vợ:
- Em yên tâm. Anh lo cho các con được mà. Còn em giờ thế nào rồi?
Mẹ Hưng giọng đượm buồn:
- Chắc bác sĩ thông báo với anh về bệnh tình của em rồi đúng không?
Bố nó khẽ cười:
- Anh chỉ muốn gia đình mình có thể bên cạnh nhau thêm một lần nữa.
Chị ỉu xìu:
- Em cũng vậy. Chứ cứ nhìn nhau qua màn hình điện thoại em nhớ các con quá.
Anh nhìn chị chăm chú:
- Em nhớ phải ăn uống đầy đủ và luôn giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Bố con anh sẽ ở đây đợi ngày em về.
Vừa định tắt máy thì có tiếng lạch cạch phát ra từ chốt cửa. Liền sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trang.
- Mẹ gọi điện về hả bố?
Anh ngồi dịch sang một bên:
- Ừ. Vào đây con. Bệnh viện vừa thông báo mẹ có kết quả dương tính với Covid rồi con ạ.
Trang nhăn mặt lại:
- Mẹ có đau ở đâu không mẹ?
Chị gượng cười:
- Mẹ không sao . Hai chị em bảo ban nhau nhá.
Con bé mặt buồn thiu:
- Vâng ạ. Mẹ cũng cố gắng lên để còn về với bọn con mẹ nhá.
Chị bắt đầu rưng rưng:
- Hai đứa hãy thay mẹ chăm sóc bố và phải luôn nhớ rằng chúng ta là người một nhà. Và mẹ sẽ luôn dõi theo các con từ xa.
Mẹ Trang vừa dứt lời liền tắt máy ngay. Vì nếu nói thêm câu nữa chắc chị không cầm nổi nước mắt trước mặt con quá.
Giờ thì con bé đã hiểu lý do cho cái sự trầm mặc của bố. Ba tháng trước chị Liễu phát hiện đang mang trong mình căn bệnh viêm màng phổi quái ác. Lại đúng vào lúc đang chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh nên chị không còn cách nào khác là âm thầm sống chung với nó.
Buổi chiều. Những chuyến xe taxi lại tiếp tục ế. Ngoài đường vẫn thưa vắng bóng người mà nếu có cũng chỉ rất lẻ tẻ. Cả thành phố đang gồng mình với tinh thần chống dịch như chống giặc mà.
Ba giờ chiều. Hai chị em đang ngồi trên phòng học trực tuyến chợt có tiếng lạch cạch ở nhà dưới. Hưng một tay chống lên cằm còn tay kia cầm quyển sách Văn vẻ chăm chú lắm.
Bà chị khẽ nhếch môi rồi đạp vào hông nó một cú đau điếng. Nhờ cái hành động không thương tiếc ấy mà con bé tỉnh ngay dậy sau giấc ngủ ngon lành. Nó quay phắt về phía tác giả của cú đá hét ầm lên:
- Chị làm cái quái gì thế?
Trang thản nhiên đáp:
- Em xuống xem ai vào kìa.
Cô em nhăn mặt lại:
- Sao chị không xuống đi. Toàn bắt nạt em thôi.
Bà chị vỗ vai nó:
- Chịu khó chút đi. Lần sau chị sẽ mở nhá.
Bước xuống cầu thang rồi mà nỗi ấm ức vẫn chưa vơi đi chút nào. Mà không biết ai lại tới giờ này nữa? - Con bé càu nhàu .
 
Chương này hơi dài nên mọi người chịu khó đọc nha. Tú Thy sẽ lắng nghe mọi lời góp ý của cả nhà .☺
 
×
Quay lại
Top