Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ

Thịnh Ender

Thành viên
Tham gia
20/8/2023
Bài viết
3
CHƯƠNG I: Chuẩn Bị Đi Câu Đêm
- Ê Thịnh, tối đi thả câu không? - Anh Khanh bỏ nốt cái bánh bò vào miệng, nhìn chằm chằm hỏi tôi.
- Sao lại câu đêm ? Em sợ rắn cắn lắm
Tôi thành thật thú nhận là tôi sợ rắn lẫn sợ ma. Nhìn nó bò oặn oẹo, trơn trượt là tôi phát khiếp ngay. Chưa nói rắn lại có loài có độc, chỉ cần đớp một phát là gặp tổ tiên như chơi.
- Mày cứ lo xa quá, à nhớ đem theo đèn pin luôn. - Anh đứng dậy phẩy phảy cái tay đi về.
Chiều đó, sau bữa ăn, anh Khanh qua rủ tôi về nhà ảnh. Vòng ra sau nhà anh, tôi bất chợt thấy một khung cảnh mà tôi hay xem nó là chuyện bình thường và không mấy quan tâm. Nhưng hôm nay sao mà nó khác thế. Ánh hoàng hôn chầm chậm đi xuống từ đỉnh đồi, xuyên qua những cánh phượng sau nhà anh. Còn những ánh sáng yếu hơn có lẽ ngủ quên trên đám cỏ dại hay trên những cánh hoa ven trên mặt đất, làm cho mặt trời phải xuống đồi chậm hơn để tìm xem mình có đánh mất đưa con nào hay chăng?
- Nghỉ hè lâu quá anh nhờ? - Tôi nhìn cây phượng, hỏi.
- Ừ - Anh trả lời tôi môt câu trọc lóc, trọc lơ và chán phèo khiến tôi chẳng biết nói gì thêm.
- Mà mày qua nhà bà Sáu mượn giúp tao cái cuốc, chứ cuốc nhà anh bị gãy cán rồi.
- Chi vậy anh?
- Tao nói mày ngu thì mày không chịu, để đào giun làm mồi chứ làm gì. Mày thấy ai câu cá không cần mồi chưa?
- Dạ rồi
- Ai?
- Ông Tám khùng chứ ai. - Tôi thản nhiên đáp.
- Ổng nói chi nữa, thôi đi hộ tao cái kẻo tối bây giờ. - Anh Khanh hối tôi.
Tôi chạy qua nhà bà Sáu, đến nhà bà lại không dám vào vì tôi sợ luôn cả chó.
- Ai ngoài đó vậy? - Bà Sáu trong sân hỏi ra.
- Con là Thịnh đây bà.
- Mày đứng đó làm gì, vô đây.
- Chó có cắn không chứ con thấy nó sủa hung quá?
- Ôi trời! Nó hiền lắm chỉ sủa thôi chứ có cắn ai bao giờ đâu, cứ vô đi con.
Tôi vào với lòng lo sợ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng dường nhu kịch bản ấy lại không diễn ra.
- Dạ bà cho con mượn cái cuốc.
- Mày mượn cuốc làm gì?
- Dạ con mượn cho anh Khanh ạ, ảnh bảo con qua mượn để đào giun câu cá hay sao á.
- À cái thằng Khanh này bày đặt đi câu đêm nữa, con ra chuồng heo tới cái cửa nhà kho, nó chỉ nằm sau đó thôi.
- Dạ con thấy rồi, cảm ơn bà. - Nói rồi tôi chạy một mạch về nhà anh Khanh vì sợ chó dí.
Tôi đưa cái cuốc cho anh, anh cầm cuốc dò chỗ đất ướt. Nhìn anh, tôi cứ nghĩ đến lính Mỹ thời chiến tranh dò mìn mà ông Tâm cứ kể cho tôi nghe.
- Ôi! Thịnh lấy đồ đựng nhiều giun chưa này. - Anh la lên vui mừng như gặp vàng, hối tôi lấy đồ giấu kẻo băng cướp nào nghe.

 
CHƯƠNG I: Chuẩn Bị Đi Câu Đêm
- Ê Thịnh, tối đi thả câu không? - Anh Khanh bỏ nốt cái bánh bò vào miệng, nhìn chằm chằm hỏi tôi.
- Sao lại câu đêm ? Em sợ rắn cắn lắm
Tôi thành thật thú nhận là tôi sợ rắn lẫn sợ ma. Nhìn nó bò oặn oẹo, trơn trượt là tôi phát khiếp ngay. Chưa nói rắn lại có loài có độc, chỉ cần đớp một phát là gặp tổ tiên như chơi.
- Mày cứ lo xa quá, à nhớ đem theo đèn pin luôn. - Anh đứng dậy phẩy phảy cái tay đi về.
Chiều đó, sau bữa ăn, anh Khanh qua rủ tôi về nhà ảnh. Vòng ra sau nhà anh, tôi bất chợt thấy một khung cảnh mà tôi hay xem nó là chuyện bình thường và không mấy quan tâm. Nhưng hôm nay sao mà nó khác thế. Ánh hoàng hôn chầm chậm đi xuống từ đỉnh đồi, xuyên qua những cánh phượng sau nhà anh. Còn những ánh sáng yếu hơn có lẽ ngủ quên trên đám cỏ dại hay trên những cánh hoa ven trên mặt đất, làm cho mặt trời phải xuống đồi chậm hơn để tìm xem mình có đánh mất đưa con nào hay chăng?
- Nghỉ hè lâu quá anh nhờ? - Tôi nhìn cây phượng, hỏi.
- Ừ - Anh trả lời tôi môt câu trọc lóc, trọc lơ và chán phèo khiến tôi chẳng biết nói gì thêm.
- Mà mày qua nhà bà Sáu mượn giúp tao cái cuốc, chứ cuốc nhà anh bị gãy cán rồi.
- Chi vậy anh?
- Tao nói mày ngu thì mày không chịu, để đào giun làm mồi chứ làm gì. Mày thấy ai câu cá không cần mồi chưa?
- Dạ rồi
- Ai?
- Ông Tám khùng chứ ai. - Tôi thản nhiên đáp.
- Ổng nói chi nữa, thôi đi hộ tao cái kẻo tối bây giờ. - Anh Khanh hối tôi.
Tôi chạy qua nhà bà Sáu, đến nhà bà lại không dám vào vì tôi sợ luôn cả chó.
- Ai ngoài đó vậy? - Bà Sáu trong sân hỏi ra.
- Con là Thịnh đây bà.
- Mày đứng đó làm gì, vô đây.
- Chó có cắn không chứ con thấy nó sủa hung quá?
- Ôi trời! Nó hiền lắm chỉ sủa thôi chứ có cắn ai bao giờ đâu, cứ vô đi con.
Tôi vào với lòng lo sợ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng dường nhu kịch bản ấy lại không diễn ra.
- Dạ bà cho con mượn cái cuốc.
- Mày mượn cuốc làm gì?
- Dạ con mượn cho anh Khanh ạ, ảnh bảo con qua mượn để đào giun câu cá hay sao á.
- À cái thằng Khanh này bày đặt đi câu đêm nữa, con ra chuồng heo tới cái cửa nhà kho, nó chỉ nằm sau đó thôi.
- Dạ con thấy rồi, cảm ơn bà. - Nói rồi tôi chạy một mạch về nhà anh Khanh vì sợ chó dí.
Tôi đưa cái cuốc cho anh, anh cầm cuốc dò chỗ đất ướt. Nhìn anh, tôi cứ nghĩ đến lính Mỹ thời chiến tranh dò mìn mà ông Tâm cứ kể cho tôi nghe.
- Ôi! Thịnh lấy đồ đựng nhiều giun chưa này. - Anh la lên vui mừng như gặp vàng, hối tôi lấy đồ giấu kẻo băng cướp nào nghe.

Hay đấy bro :)
 
×
Quay lại
Top