[Oneshot] Tri kỷ

Hadashi Chiko

Math is math !
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/5/2017
Bài viết
233
[Oneshot] Tri kỷ

Author: Cc

Status: Completed

Genre: Friendship, Humor

Characters: Kudo Shinichi, Miyano Shiho và một số “nạn nhân” khác

Summary:

Hỏi nhân gian: “Thế nào là tri kỷ?”

Có rượu, có mồi... ngồi xuống ta kể cho:

Hai chữ tri kỷ đơn giản lắm

Phúc nhậu, hoạ nhậu, cứ thế mà cạn ly

648F931E-1C42-4594-B83A-08AEEE9E9250.jpeg


Artist: Soya

---


Buồn bực ngồi phịch xuống ghế nghỉ tại quán cà phê Poirot, Shinichi dùng tay đi quệt dòng mồ hôi trên trán.

Thở dài, hôm nay là một ngày quá đen đủi với cậu.

Buổi sáng không có tiết trên giảng đường, tưởng được thoải mái mà ngủ nướng thì đúng 7 giờ 30 phút sáng, điện thoại cậu réo inh ỏi mấy hồi chuông liền. Là ai, ai dám làm loạn giấc ngủ vàng kim của cậu chứ? Mắt nhắm mắt mở nghe máy, Shinichi cuống quýt suýt rơi điện thoại vì nội dung cuộc gọi. File tóm tắt luận văn tốt nghiệp trên drive của cậu bị RIP, hơn nữa bản gốc trong cái USB cũng về với hư vô do mấy con virus lạc đường - hậu quả từ việc dám mang USB ra net để copy tài liệu. Thật ra thì Shinichi còn một bản in, nhưng cậu đã năn nỉ gãy lưỡi rồi mà giáo sư Koshida một mực chỉ nhận bản mềm. Bất lực, cậu biết làm sao bây giờ? Chỉ còn cách ngồi gõ lại từng trang thôi, 15 trang chứ ít gì. Thẫn thờ cầm bản in trên tay, chất giọng "đầy trìu mến" của giáo sư lôi cậu trở về thực tế khắc nghiệt:

– Trước 12 giờ trưa nay mà tôi chưa nhận được thì cậu không cần tốt nghiệp nữa đâu.

Kèm theo đó là tiếng cụp máy cái rụp phũ phàng. Thế là đi tong buổi sáng.

Sau khi hoàn thành xong với các đầu ngón tay sưng tấy, rã rời và chờ tin nhắn xác nhận từ giáo sư, Shinichi mới dám ra khỏi nhà đi ăn trưa. Lúc đó đồng hồ điểm 12 giờ 15 phút. Cậu định bụng sẽ ăn mì xào bò, nhanh gọn và dễ tiêu, nhưng đầy đủ chất để cung cấp cho những hoạt động buổi chiều. Mỉm cười tán thưởng cho một ý kiến quá tuyệt vời, chàng sinh viên hí hửng khoá cửa nhà và bước nhanh ra phố.

Tuy nhiên, câu chuyện ăn trưa của Shinichi không hề tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như cậu tưởng tượng. Thay vì bước vào quán mì thì Shinichi tự dưng thay đổi 180° khi đi ngang qua quán Hayashi Raisu. Và cậu đã quyết định sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu. Vì sao ư? Vì đôi mắt tinh anh của cậu đã kịp thu vào một dáng người nhỏ bé quen thuộc - Mika Torankyu, một đàn em nhỏ hơn cậu 2 tuổi và hoạt động chung câu lạc bộ với cậu - đang ngồi chờ trong quán. Nói nhỏ một chút, Shinichi cũng khá để ý cô bé này, với tính cách và gương mặt dễ thương, Mika đã gây ấn tượng cho cậu ngay lần đầu gặp. Mà đợi chút, cậu không phải vì u mê mà đổi món ăn trưa đâu nhé. Chỉ là... ờmm, nghĩ lại thì Shinichi thấy ăn cơm chắc bụng hơn mì, tốt cho dạ dày hơn, vả lại cũng đều là bò mà, món nào chả được. Quán này cũng gần hơn nữa, tiện hơn bao nhiêu. Tặc lưỡi, Shinichi vừa bước vào quán, vừa lôi điện thoại ra soi gương, rồi đưa tay lên vuốt lại tóc cho gọn gàng và điển trai hơn. Dù sao thì cũng là "vô tình" gặp người ta, chú ý bề ngoài chút cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng họ. Khua tay múa chân chải chải chuốt chuốt thế nào, chàng sinh viên năm cuối lại va phải anh phục vụ ngay tức khắc. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nguyên đĩa cơm thịt bò theo quán tính đổ hết lên cái áo phông trắng có in hình We bare bears của Shinichi. Và giờ thì nó chuyển từ màu trắng sạch tinh tươm sang màu nâu đất của nước sốt, điểm thêm vài hạt cơm nóng hổi kết hợp với mùi thơm phức của thịt bò. Biết đâu trong tương lai, "tác phẩm" này lại trở thành một cực phẩm trong làng thiết kế.

– Ối... oái... á nóng nóng nóng quá!

Hàng loạt tiếng kêu la vang lên, cánh tay của cậu theo bản năng vung vẩy loạn xạ, và chắc chắn một điều, cậu đã quên rằng bàn tay ấy vẫn đang giữ chiếc điện thoại trước đó vài giây.

Một tiếng "cộp" khô khốc vang lên. Đôi tai tinh nhạy của Shinichi như nắm bắt được vấn đề, cậu dừng việc múa tay múa miệng lại, phớt lờ câu hỏi han của anh phục vụ và quên luôn cả việc xin lỗi, đôi mắt nâu cương nghị dừng lại nơi chiếc điện thoại đang nằm sấp trên mặt đất. Lạy trời, tại sao lại là nằm sấp? Run run nhấc chiếc Iphone mong manh lên, cậu hốt hoảng.

Tàn thật rồi. Tàn tạ hết cả. Tàn nguyên cái màn hình không cường lực. Tàn luôn cả kiếp đời hẩm hiu này của cậu.

Những tiếng động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Ai cũng dành một cái nhìn thương cảm và đầy ái ngại cho Shinichi - vẫn đang đứng chốn chân tại chỗ, dành 1 phút mặc niệm cho những thứ cần mặc niệm, bao gồm cả cái áo, cái điện thoại cũng như cái số cậu. Dường như "người nào đó" đã nhận ra cậu, cô bé ấy đứng lên, rời khỏi bàn ăn và tiến về phía cậu. Đưa bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai Shinichi, Mika tròn mắt hỏi:

– Là tiền bối Kudo sao? Anh làm gì ở đây vậy? Trời ơi, áo bẩn hết rồi. Anh ổn chứ?

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tại sao cứ phải là lúc này. Bây giờ Shinichi chỉ ước có một cái lỗ thật lớn để cậu chui xuống, chứ tình hình thế này thì liêm sỉ của cậu khác gì vứt hết cho chó gặm. Nở một nụ cười gượng gạo mang đậm thuơng hiệu Shinichi-thảm-hại, cậu đáp lại:

– Torankyu đấy à? Anh tới đây ăn trưa - "Chứ tới quán ăn để ngủ sao?" Shinichi thầm nghĩ - Đen đủi thật, anh lại gặp phải những chuyện như vừa rồi. Lại còn để em bắt gặp, thật ngại quá. - Đưa tay lên gãi đầu một cách ngốc nghếch, Shinichi cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng... à chết, đường đường là một đấng nam nhi, cậu không được rơi lệ vì những thứ cỏn con như này.

Mika rút trong túi ra một tập khăn giấy, Shinichi ngẩn người, trong đầu cậu đang hiện ra khung cảnh lãng mạn là bàn tay ngọc ngà của nàng công chúa cầm miếng khăn giấy và lau đi những vết bẩn trên áo của chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Nhắm mắt đợi chờ, khoé miệng khẽ cong thành một đường parabol hoàn hảo:

– Thưa anh... anh chắc là không sao chứ?

– Hả?!

Giật mình tỉnh mộng, "chàng hoàng tử" ngớ người trước tiếng hỏi đầy nam tính của người đang đặt tay lên vai mình vỗ nhẹ.

– À, không sao. Tôi ổn! Nhưng mà anh là... ?

Gật đầu đáp lại, Shinichi vừa nhận bịch giấy từ Mika và gật đầu mang hàm ý cảm ơn cô bé, vừa giơ biểu tượng OK bằng một bàn tay, nhưng cũng dành cho người kia cái nhìn đầy dò xét.

– E hèm... tôi là quản lý ở đây. Thật mừng là anh tốt. Nhưng... đĩa cơm thịt bò của chúng tôi giờ đã bung bét cả rồi. Không may, đó lại là đơn hàng của vị khách khó tính nhất của quán. - Vừa nói, anh quản lý vừa ra hiệu bằng mắt, hướng cái nhìn của Shinichi tới một bàn nằm ở trong góc, nơi có một người phụ nữ tầm trung, mái tóc có vài sợi đã đổi màu, trên gương mặt không-mấy-dễ-chịu ấy mang một gọng kính đen, khéo léo che đi một vài nếp nhăn nhỏ ở khoé mắt, nếp nhăn của sự không hài lòng. Chốc chốc, bà ấy lại kéo tay áo nhìn đồng hồ, rồi nhịp vài nhịp lên mặt bàn. Rồi anh chàng quản lý lại tiếp lời - Bà ấy rất quan trọng về thời gian, nên trước khi đến quán bà cũng luôn đặt chỗ trước. Do sự cố với anh vừa nãy xảy ra, hiện tại chúng tôi đã trễ mất 15 phút. Vậy nên...

Thở dài não nề nghe sự lúng túng trong câu cuối của người đối diện, Shinichi thầm nghĩ: Nói toẹt ra là muốn cậu đền bù đi, thật tình... còn vòng vo tam quốc, phá hỏng hết khung cảnh của người ta.

– Thôi được rồi, tôi sẽ trực tiếp tới để nói chuyện với vị khách ấy. Thành thật xin lỗi anh, là do tôi bất cẩn.

Tạm gác lại câu chuyện với Mika, chàng sinh viên của chúng ta tiến lại gần nơi cần đến. Huyên thuyên một hồi, bà khách ấy đứng lên ra về với gương mặt không chút biến sắc, trên tay là một suất cơm mới toanh, còn nhân vật chính... lết đôi chân tới quầy thanh toán với tâm trạng ủ rũ và bơ phờ. Hôm nay là ngày chết tiệt gì vậy? Bụng thì đói cồn cào, chưa kịp cho được gì vào bao tử thì lại phải dứt ruột bỏ tiền túi ra cho hai suất cơm không-phải-là-của mình. Bước ra khỏi quán ăn với cái nhìn day dứt bào chiếc ví lép xẹp, Shinichi ngửa cổ than trời. Ôi giời ơi, thiên linh linh, địa linh linh, nghiệp đâu bay về, lại ập hết lên người con thế này? Khóc ròng, Shinichi nghĩ đến phí sửa điện thoại, nghĩ đến phí giặt cho chiếc áo trắng sạch tinh tươm (hoặc là phải mua áo mới), lại nghĩ đến phải 5 ngày nữa mới có lương, nước này là phải ăn mì đến lúc đấy rồi... Hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần, Shinichi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được hở tí là kêu than. Vấn đề này chỉ là việc cỏn con, vì cuối tháng nào cậu chả gặm mì tôm qua bữa. Nghĩ là làm, cậu chạy vội về nhà vứt chiếc áo vào một xó, thay tạm một cái khác, rồi nhanh chóng tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu phải nhanh lên, vì chút nữa sẽ đến ca làm của cậu.

– A thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây, tiền bối Kudo.

Đang loay hoay chưa biết chọn loại mì nào vừa ngon vừa bổ (vừa rẻ), Shinichi bỗng nghe thấy chất giọng trong veo quen thuộc. Quay đầu lại, cậu bắt gặp một nụ cười tươi như hoa, toả nắng sáng chói cả trái tim "người khác" của Mika. Đưa tay lên gãi đầu, Shinichi cười đáp:

– Haha, chào em Torankyu. Hai lần trong một buổi trưa, có duyên thật nhỉ?

– Vâng, anh đang mua mì gói sao? Anh chưa ăn trưa ạ?

– À anh ăn rồi chứ. Tiện đường nên anh vào đây mua sẵn phòng tối đi làm về muộn còn có thứ ăn. Còn em mua gì vậy?

– Em định mua một chút đồ dùng cá nhân ở dãy hàng bên kia.

"Từ từ đã nào, theo trí óc phi thường của mình thì cậu nhớ bên kia là đồ dành cho nam giới mà? Tại sao con bé lại... ?" Shinichi hết sức tò mò trước câu trả lời của Mika, nhưng rồi cậu lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ cô bé định mua đồ cho bố. Nhưng cậu đâu biết, cái ý nghĩ sai lệch này - cũng là một phần trong chuỗi những điều đen đủi của Shinichi.

– Torankyu này, anh đang không biết chọn loại mỳ nào. Em rảnh không? Hay nhân tiện giúp anh...

Lời nói chưa hết, Shinichi bị chặn lại bởi tiếng gọi của chàng-trai-khác. Một chất giọng trầm ổn, khàn khàn nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng yêu thương. Thật may người đó không phải gọi Shinichi (nếu không cậu sẽ ngã ngửa ra đất vì tự dưng có thằng con trai nào đó giở cái giọng đầy tình yêu thương để gọi cậu). Nhưng cậu hoàn toàn sai lầm sau khi biết sự thật, thậm chí Shinichi còn ước rằng người anh chàng đó gọi là mình. Tiến về phía Mika, cậu trai kia nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mà "người nào đó" cũng thèm khát, trìu mến hỏi:

– Anh vừa đi vệ sinh một chút mà lại chạy đi đâu vậy, em yêu?!

– Em định sang hàng bên này mua cho anh chút đồ dùng cá nhân. Em thấy dao cạo râu chỗ anh cũng cùn rồi đó.

Trong khi hai người kia đang nói chuyện t.ình tứ, Trái Đất vẫn tồn tại một kẻ nào đấy như thấy sét đánh giữa trời quang, cái miệng thì chịu ảnh hưởng cực lớn từ trọng lực nên không thể khép vào được. Mở to mắt để nhìn, banh rộng vành tai để nghe, Shinichi há hốc miệng kêu khẽ:

– Cái...i... i gì... ì... yê... yêu... cơ?

Thành công gây sự chú ý, hai đôi mắt của cặp đôi đối diện hướng xuống Shinichi, một nhíu mày dò xét, một ngạc nhiên ngượng ngùng

– A quên mất chưa giới thiệu, đây là bạn trai em Kakashi Jiro. Còn đây là vị tiền bối hay giúp đỡ em trong câu lạc bộ đó, Ji-chan. - Nhanh chóng xử lý không khí gượng gạo giữa hai chàng trai, Mika tươi cười lên tiếng

– Hả, cái gì cơ? Anh nhớ cách đây vài tháng khi chơi Thật hay Thách em nói đang độc thân mà?

– À thì, em với Jiro mới... - Lúng túng, Mika biết tại sao Shinichi lại hỏi vậy. Cô nắm chặt tay người bên cạnh như tỏ vẻ cầu cứu.

Cuối cùng, người duy nhất im lặng khó hiểu nãy giờ đành phải mở lời:

– E hèm, chào anh, Kudo Shi... ờm Shi-nichi nhỉ? Tôi là Jiro, sinh viên năm cuối của AGU (Aoyama Gakuin University) và đồng thời cũng là bạn trai của Mika. - Vừa nói cậu vừa vòng tay qua vai kéo sát cô gái bên cạnh vào người mình, và cố ý nhấn nhá những từ trọng tâm trong câu trả lời - Tôi có nghe bạn gái tôi kể một chút về anh, cảm ơn đã giúp đỡ cô ấy. Và để trả lời cho câu hỏi trên, thì chúng tôi mới quen nhau hơn 1 tháng. Anh là một trong số ít người biết điều này đấy.

Cẩn thận dùng mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong từ... à mà thôi, nhìn nhiều quá người ta lại nghi ngờ. Jiro có gương mặt góc cạnh khá đẹp trai, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng, nhưng trong mắt Shinichi, cậu ta chả khác quái gì mấy tên đàn ông ở ngoài kia. Lịch sự bắt tay với người đối diện, cậu tiếp lời:

– Chào anh, thực ra tên tôi là Shin-ichi. Rất vui được gặp và thật vinh dự khi nắm trong số ít ấy - Ngoài mặt vui vẻ là thế, nhưng tâm can cậu chàng như đang gào thét dữ dội. Tại sao?? Tại sao con bé biết mình đang theo đuổi mà lại có người khác? Ông trời thật biết trêu đùa với tình cảm của cậu.

Mika nhanh chóng kéo bạn trai sang gian hàng bên cạnh, tạm biệt Shinichi bởi sắp trễ giờ, bỏ lại cậu sinh viên vẫn đang đơ người ra vì sốc. Mãi đến khi có người gõ vào vai cậu, nhờ cậu đứng sang một bên để họ lấy đồ, Shinichi mới bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã là hơn 1 giờ chiều, cậu vơ vội mấy gói mì, gấp rút thanh toán rồi chạy thẳng về nhà. À không quên rẽ vào quán thay màn hình điện thoại đã tan tành hồi nãy.

Vận đen vẫn đeo bám cậu không thôi, Shinichi bị muộn giờ làm tận 10 phút. Dù có là The Flash, thì với háng tá chuyện cần giải quyết thế kia, cậu cũng chẳng đi làm đúng giờ được. Nhắm mắt bỏ ngoài tai để nghe lời khiển trách từ quản lý, Shinichi đành ngậm ngùi bị trừ lương tháng này. Đã nghèo còn mắc cái eo. Vừa bắt tay vào làm việc không lâu, cậu cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Mắt hoa, nước mắt cứ trực trào, lại còn hắt hơi liên tục và đầu thì ong ong. Đưa tay sờ lên trán, Shinichi thấy thân nhiệt vẫn bình thường, chắc chắn không phải cảm. Mà từ lúc vào quán đến giờ, cậu cứ thấy không khí có mùi khó chịu, cái mùi lẫn vẫn hương cà phê, khiến Shinichi rất khó thở. Dựa tay vào tường nhằm ổn định lại tinh thần, Shinichi gọi với cậu bạn cùng làm gần đấy, hỏi xem liệu quán có gì mới không mà mùi lạ thế? Cậu bạn ngó nghiêng một hồi, liền lắc đầu với Shinichi, xong à lên một tiếng như phát hiện ra manh mối quan trọng của một vụ án phức tạp. Chỉ tay về phía góc tường, cậu bạn reo lên:

– Kia, chắc là mùi của hoa ly. Sáng nay chị Azusa mới được tặng bó hoa đó, nên mang ra quán bày cho có hương vị thiên nhiên.

Shinichi nhíu mày, rồi ngay lập tức phi như bay ra cửa, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Chết tiệt, cậu bị dị ứng với hương hoa ly. Thế nào mà cậu lại không nhận ra chứ? Chắc phải đợt chị Azusa về, rồi xin phép bê chậu hoa ly kia đi, thì cậu mới tiếp tục làm việc được. Cậu bạn ban nãy ló đầu ra cửa sổ, gọi Shinichi và hỏi han đầy quan tâm:

– Này Kudo, cậu sao đấy? Ốm à?

– Không, tôi bị dị ứng chút thôi - Khịt mũi, Shinichi chỉ tay về phía bình ly bên trong quán, cậu bạn kia ngầm hiểu

– À được rồi, cậu nghỉ chút đi. Tôi sẽ bảo mọi người mang bình hoa ra chỗ khác.

Shinichi gật đầu mang hàm ý cảm ơn. Vắt tay lên trán, cậu thở dài. Ngày gì mà đen từ đầu tới chân vậy không biết. Móc điện thoại từ trong túi ra, Shinichi thầm nghĩ, chắc tối phải đi giải đen. Chứ kiểu này thêm vài ngày nữa sao cậu chịu nổi. Mà giải đen thì phải có bạn chí cốt, nghĩ là làm, Shinichi lướt ngón tay trên màn hình tìm cái tên quen thuộc. Đây rồi, bạn "Hàng xóm" tâm giao của cậu đây rồi.

"Này tối nay cậu rảnh không?"

Do dự một chút rồi nhấn send, Shinichi để điện thoại lên mặt bàn, mong chờ phản hồi từ cô bạn. À giới thiệu một chút, hàng xóm thân thuộc ấy chẳng ai khác ngoài Miyano Shiho, cũng là sinh viên năm cuối của Đại học Teikyo, chuyên ngành Công nghệ Hoá sinh. Một cô nàng tôn thờ sự hoàn hảo nên đâm ra có chút khó tính, nghiêm khắc. Shiho khoái nhất là khoản chọc ngoáy người khác, đặc biệt là cậu. Lúc nào cô nàng cũng trưng là bộ mặt thiếu ngủ đến khó ở, như muốn biến con người ta thành đồ thí nghiệm vậy. Nghĩ đến thì Shinichi có chút rùng mình vì thỉnh thoảng cũng hay làm cô phát cáu. Ừ thì hai người cũng quen nhau phải chục năm rồi, từ khi Shiho chuyển tới sống cùng bác Agasa ở căn nhà kế bên chỗ của Shinichi. Hai người cũng chẳng phải thân thiết gì (theo như Shiho đánh giá) chỉ là rảnh rỗi buồn chán thì lôi nhau đi nhâm nhi tí rượu, bàn luận sự đời. Nói đúng hơn thì nên dùng từ "bạn nhậu".

Tin nhắn đáp trả đến nhanh hơn Shinichi nghĩ. Mà nội dung còn khiến cậu sốc hơn cả việc Mika có bạn trai.

"Muốn rủ tôi đi "tâm sự cùng anh Chí" sao? Thôi được, hôm nay tôi bao. Thời gian địa điểm cậu tự quyết."

Gì đây, gì đây? Cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ?

Bà-già-gia-giáo-nghiêm-khắc Miyano Shiho lại chủ động mời cậu đi NHẬU, rồi còn kiêm cả chủ chi luôn ư?

Ngước lên nhìn bầu trời, khá trong xanh, chẳng có dấu hiệu của mưa bão. Tiện thể đưa tay lên nhéo má một cái, nhẹ thôi, để kiểm chứng cho tin nhắn vừa rồi. Ôi, làn da mịn màng không tì vết này của cậu, đích thị không phải mơ giữ ban ngày rồi. Mà khoan, phải chăng có uẩn khúc gì trong đây? Biết đâu cậu ta lại định giở trò trong cái bữa nhậu này? Shinichi xoa cằm thầm nghĩ. Ví dụ như dụ cậu say xỉn rồi... cướp sắc chẳng hạn. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với cậu - một anh chàng điển trai chưa nổi một mảnh tình vắt vai.

Shinichi rùng mình nghĩ tới. Dễ lắm chứ, ai chứ Shiho là cứ hăm he đe doạ tới khuôn mặt trời cho này của cậu lâu lắm rồi. Đặc biệt cái khoản làn da láng mịn rạng ngời này. Thật khủng khiếp, không biết bà-cụ-non ấy sẽ làm gì nếu trường hợp đó xảy ra nữa?

Ơ mà thôi kệ, cũng tại cậu đẹp quá mà, đến nỗi con gái còn phải ghen tỵ. Cái này cậu phải tự hào chứ lo sợ nỗi gì. Được mấy khi cô bạn Shiho bao ăn đâu, việc gì phải từ chối chứ. Nghĩ là làm, chàng trai của chúng ta cười khoái chí đáp lại tin nhắn. Đúng là tình đi thì bạn đến, thật tốt quá mà!

"8h quán Kanchi, tan làm tôi sẽ ra luôn."

Tại sảnh thư viện thành phố, cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đột nhiên hắt xì đúng ba cái, trong khi đang mải mê với cuốn Khoa học trên tay. Vừa đúng lúc thì tin nhắn của gã hàng xóm tới. Mất tận 10 phút để trả lời có 9 chữ. Cô hừ mũi.

"Lại có kẻ nào đó, không phải nắng mà cứ thích chói chang rồi."

---

Tại một bàn nhỏ ở Kanchi quán

Hai con người, hai giới tính khác nhau.

Mặt đối mặt, mắt giao mắt, dường như chất chứa nhiều tâm sự khó nên lời.

Họ ngồi đây, đơn giản vì nhận ra điểm chung giữa mình và đối phương.

Đúng vậy, hai kẻ đang C-H-Á-N Đ-Ờ-I vô cùng luôn.

Trong cuộc sống, tình yêu có thể chẳng kéo dài, nhưng tình bạn... nhậu sẽ luôn xuất hiện khi ta cần nhất - đặc biệt là khi đánh mất tình yêu.

– Gì cơ? Cậu bảo con bé Mika có bạn trai khi cậu vừa mới công khai theo đuổi chưa bao lâu á? - Cô nàng Shiho không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn thương hại cho cậu sinh viên đối diện. Dù cô chả ưa nổi gì cái tính tự tin thái quá về nhan sắc của Shinichi (nên cô nghĩ cũng chẳng ai thèm ưa) nhưng nhìn vẻ mặt thảm hại vì lần đầu dính mũi tên của Cupid mà lại thất bại như này của cậu bạn, tự dưng Shiho lại thấy đồng cảm thay.

– Ừ, lúc đấy con bé nhìn tôi với ánh mắt kiểu "Em xin lỗi, em có bạn trai rồi. Với lại em chỉ xem anh như anh trai thôi". Đấy cậu xem, anh trai mưa cái khỉ gì chứ. Cái tên Jiro đó, tôi có cái gì thua kém hắn đâu. Đẹp trai - tôi có, thành tích ưu tú - tôi có, giỏi thể thao - tôi có, gia cảnh cũng chẳng đến nỗi nào. Vậy mà...

– Nhưng anh ta không có cái kiểu ái kỉ vượt giới hạn về thời gian và không gian như cậu. - Chẹp miệng, Shiho bắt đầu thấy hối hận khi cách đây 2 phút, cô đột nhiên lại tỏ vẻ thương cảm với cậu ta. Thật tình, vẫn chứng nào tật nấy, đúng là bản tính khó dời mà.

– Này này, tôi đồng ý đi với cậu không phải để nghe xỉa xói đâu nhá. - Shinichi tỏ vẻ khó chịu, quả thật để tìm lời an ủi cho trái tim đấy vết nứt này của cậu thì Shiho không phải lựa chọn chính xác. Mà kệ, dù gì bữa này cậu cũng được miễn phí, vật chất bù tinh thần.

Im lặng. Hai con người vừa nãy còn kể lể ỉ ôi tự dưng chìm vào sự im lặng. Chẳng nói chẳng rằng, họ cùng buông tiếng thở dài não nề, rồi lại cùng nâng cốc "cạch" một cái và uống một hơi. Tiếp tục im... à mà cô đã kể gì đâu. Nếu cứ thế thì bữa này của cô sẽ đi tong mất. Hít một hơi thật sâu, Shiho bắt đầu:

– Hừm, cuộc hẹn hôm nay của tôi...

– Người ta lại chạy quên cả dép như 6 cuộc hẹn trước hả? Tôi biết ngay mà, chỉ có như vậy cậu mới chủ động rủ tôi thôi.

– Chết tiệt, khó hiểu thật? Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy bên kia bay màu rồi. Có lẽ tình duyên năm nay không thuận lợi cho lắm.

Vẻ mặt Shinichi bây giờ, không những không thấy buồn bực thay cô mà nó còn hăm hăm hở hở pha chút giễu cợt kiểu "Haha, Shiho cậu sắp thua tôi một vố lớn rồi". Nhưng rồi bất chợt nhìn thấy ánh mắt như ba ngàn viên đạn trực chờ ghăm vào đầu cậu, Shinichi nuốt nước bọt nhớ lại cái cảnh "cướp sắc" mà bản thân tưởng tượng ra chiều nay. Có lẽ nếu không thay đổi thái độ, cậu khó có thể tuân theo định luật bảo toàn th.ân thể sau tối nay mất.

– Vậy là hắn đã tạm biệt trước khi hai người tìm hiểu nhau. Quả có mắt nhìn người đấy, biết né ngay quả bom nguyên tử trước khi lỡ dây vào... aida đau đấy Miyano. - Người ta có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Vậy mà chàng trai này lại chỉ mới uốn chưa tới ba lần mà lời nói đã vụt khỏi miệng. Không oan cho cái chân vốn đã bị cô-nàng-đang-thất-tình kia "đay nghiến" không thương tiếc phía dưới bàn.

– Có tin cậu nói câu nữa là cái chân cậu cũng lìa đời không hả? - Shiho quắc mắt lườm cậu bạn, nhưng rồi cô lại cụp mắt xuống, tiếp tục - Cậu ta bảo bận, nên xin phép về trước. Sau đó mặc kệ tôi còn chưa load kịp, cậu ta đã vội vã phóng như bay ra cửa rồi. Lũ đàn ông thật tệ hại, lần này là lần thứ 7 tôi bị như thế rồi. Này Kudo, cậu có nghĩ là có người-nào-đó đứng sau vụ này không nhỉ?

Shinichi còn đang mải cầm que đũa chọc chọc vào đĩa đồ nhắm, nghe vậy cũng ậm ờ theo, xong vội giật mình nhìn lên, nhìn trúng ánh mắt sâu thăm thẳm như 18 tầng địa ngục của cô bạn. Cậu nuốt nước bọt, cầm chén uống liền một hơi, rồi tiếp lời:

– Ui chào, cậu cứ đa nghi. Chỉ là duyên chưa tới thôi. Với lại Miyano Shiho xinh đẹp, giỏi giang thế kia, kiểu gì chả có người phù hợp hơn. Mặc kệ mấy tên không có mắt nhìn người kia đi, bao giờ tôi giới thiệu cho cả tá. Thôi, hôm nay tôi cũng đen đủi lắm rồi. Cạn ly giải đen đi, gác mấy thứ buồn bã sang một bên. Không say không về.

Shiho phì cười trước câu diễn văn của cậu bạn ngồi ở ghế đối diện. Đợi Shinichi rót đầy chén, cô nâng lên, cụng với cậu một cái rồi một liền hơi trăm phần trăm. Cô không quên gọi phục vụ, để kêu thêm đồ nhắm. Nào là tôm hùm đất sốt bơ tỏi, đậu hũ rán, chân gà xào sả ớt, ốc luộc, nem chua, và vài chai rượu vân vân. Sau đó quay sang hất tay với Shinichi:

– Tri kỷ, tri kỷ. Được hôm nay tôi "xanh chín" với cậu luôn. Không say không về.

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cụng chén của đôi bạn sinh viên trẻ vang khắp quán

---

22 giờ 30 phút

Mọi khách hàng của quán Kanchi đều lần lượt ra về. Chỉ còn lác đác vài người say mèm, đang đợi taxi hoặc người khác đến đón. Trong đó có đôi tri kỉ vẫn bám trụ ở đây từ lúc 8 giờ tối. Một người say, một người nửa say nửa tỉnh.

– Hứcc... Kudo gọi thêm rượu đi. Tôi với cậu tiếp tục cạn ly.

Cầm chén rượu đã hết trên tay, Shiho giơ về phía cậu bạn, phát ra tiếng nói mà chỉ có những người say mới có thanh âm lè nhè như vậy. Tửu lượng của Shinichi tốt hơn, nên cậu vẫn giữ được phần nào tỉnh táo. Đỡ lấy cái chén từ tay cô bạn, trước khi nó rơi xuống và vỡ tan tành, cậu lay lay vai Shiho:

– Cậu say rồi, không uống nữa. Với lại cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Kẻo bác Agasa ở nhà lại lo cho cậu.

– Bác ấy đi công tác mai mới về hức...cc.

Thôi rồi, thế giờ như nào? Shinichi không thể để Shiho ở một mình trong lúc say thế này được. Càng không thể ở cùng, vì cậu cũng có hơi men trong người. Lỡ có gì dại dột, sáng mai cậu lại thức dậy trong hình hài của một đứa trẻ 7 tuổi cũng nên. Khỉ thật, có bao giờ Shiho để say đâu, sao hôm nay lại đi quá giới hạn của bản thân thế này? Vắt óc suy nghĩ, chắc phải nhờ bạn bè của Shiho rồi. Để xem... à có rồi, là Ran. Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại ra bấm số gọi cho Ran - cô bạn thân của Shiho. Như dự đoán, khoảng gần 10 phút sau, Ran xuất hiện với cái lườm làm Shinichi nổi gai ốc. Sau vài phút kể lể, giải thích, Ran mới cùng cậu dìu Shiho ra taxi để về nhà. Vẫy tay chào hai cô bạn, Shinichi vui vẻ tự khen cho khả năng xử lý tình huống quá tuyệt vời của bản thân.

Mở điện thoại để nhìn đồng hồ, Shinichi cũng nhanh chóng tiến ra cửa quán để đi về vì trời đã khá khuya. Nhưng một bàn tay khác lại kéo cậu trở lại, đó là bác chủ quán. À chắc có lẽ cậu quên chào tạm biệt bác ấy, dù sao đến đây nhiều, cậu với Shiho cũng là khách quen. Xoay người định cất tiếng với bác, Shinichi chợt đứng hình khi tờ hoá đơn dài dằng dặc được dí trước mặt cậu. Toang rồi, chủ chi về mất rồi, mà vừa nãy hai người gọi đồ cũng không phải ít. Bác chủ quán mỉm cười tươi như trúng xổ số:

– Hai đứa hôm nay uống nhiều đấy. Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé!

Shinichi ngửa cổ than trời: Cậu giết tôi rồi Miyano Shiho!!!!

Ai đó ngồi trên xe taxi tự dưng hắt xì khiến cô bạn bên cạnh giật mình. Nhận lấy khăn giấy, Shiho thắc mắc liệu cô có cảm hay không mà nay mũi có vấn đề như vậy. À thôi kệ, dù sao cũng là một ngày tuyệt vời!

---

Tua lại thời gian về buổi tối ngày hôm trước. Một buổi tối thật đẹp với muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, cơn gió hiu hiu thổi khiến người đi ngoài đường cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng tiếc thay, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.

Shiho ngồi im lặng bên cạnh cái laptop, khuôn mặt cô nàng cực kỳ khó ở như vừa trải qua một cái gì đó thật khủng khiếp. Siết chặt cái điện thoại trong tay, Shiho quay phắt ra phía cửa sổ, nơi có thể nhìn sang căn biệt thự phong cách châu Âu đang sáng đèn ở bên cạnh. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp dần chuyển sang hình viên đạn, cô nghiến răng rít lên:

– Cậu - giỏi - lắm, Kudo - Shinichi !!!

Mọi người thắc mắc lý do tại sao cô sinh viên xinh đẹp này lại tức giận như vậy sao? Đơn giản thôi, cô vừa nhận được một cuộc gọi từ chối cuộc hẹn xem mặt vào sáng mai của Kuroba Kaito - mối duyên thứ 7 không thành công trong năm của Shiho. Đại loại nội dung là như thế này:

"Umhh... xin chào, Miyano Shiho phải không? Tớ là Kaito đây, Kuroba Kaito - người được Suzuki Sonoko giới thiệu tới buổi hẹn sáng mai với cậu ấy, nhớ chứ?"

"Là Kaito bên khoa Nghệ thuật Sáng tạo? Có chuyện gì không?"

"Umhh chả là, sáng mai có lẽ... umhh... tớ bận một số chuyện. À là gặp mặt giáo sư Jii Konosuke để xin lời khuyên về sản phẩm mới của nhóm chúng tớ. Cậu biết đấy, vấn đề này liên quan đến tốt nghiệp... nên là umhh... tớ gọi cho cậu là muốn umhh..."

"Dời lịch hẹn sáng mai vào lúc khác sao?"

"Yeahh Miyano, liệu chúng ta có thể huỷ cuộc hẹn không? (Là huỷ đó, không phải dời đâu) Tớ thực sự xin lỗi, mong cậu... umhh... thông cảm cho tớ nhé"

"Thôi cũng được, vậy chúc cậu may mắ... Khoan, từ từ không được cúp máy..." Shiho chán nản nghĩ ngợi, lại tiếp tục thất bại, chẳng lẽ cô dính phải 'duyên âm' hay sao mà đường tình duyên năm nay trắc trở đến thế. Mà thôi cô cũng quen rồi, dù sao người ta cũng là bận thật, chứ không phải vừa gặp hay nói một vài câu đã chạy mất dép khiến cô sững sờ như những người trước. Đành ngậm ngùi ở nhà cày phim sáng mai vậy. Xui xẻo thật, tự dưng sáng mai bác Agasa lại cùng giáo sư Jii đi trải nghiệm ở vùng nông thôn gì đó, tối muộn mới về. Wait, wait, whatt?? Giáo sư Jii, trải nghiệm, cuộc gặp của Kaito, huỷ hẹn với cô??? Shiho nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, thảo nào cậu ta cứ ú ớ mãi, tràn ngập mờ ám. Cô xoa cằm, nói chậm rãi từng từ buộc tội khiến người ở đầu dây bên kia sợ toát mồ hôi.

"Cậu - đang - nói - dối, Kuroba."

"Hả gì? Đâu... đâuu... đâu có."

"Tần số, quãng ngắt, thanh âm giọng nói của cậu đang phản bội lại cậu. Hơn nữa, ngày mai Mr. Jii không hề có cuộc hẹn nào với sinh viên." - Dừng lại màn buộc tội, Shiho chuyển sang bức cung với chất giọng từ tốn, chậm rãi, phảng phất sự nguy hiểm vô hạn. - "Và giờ thì hãy nói đi, lý do khiến cậu phải nói dối?"

"Chết tiệt, đúng như Shinichi nói, cậu tức giận lên thật đáng sợ, dù chỉ biểu hiện qua giọng nói..." - Nhận ra mình đã lỡ vạch áo cho người xem lưng, Kaito lập tức im bặt, mồ hôi trán, mồ hôi tay túa ra như nước. Cậu nuốt nước bọt cái ực chờ đợi phản ứng của cô nàng.

"Kudo nói? Kudo Shinichi? Giỏi lắm, cậu ta đã nói gì với cậu, V-Ề - T-Ớ?"

Mặt Shiho chuyển dần sang màu đen nhẻm như đít nồi, móng tay bấu chặt vào vạt áo, nhằm ngăn sự bùng nổ của cơn tức. Đầu dây bên kia chợt im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng thở mạnh cùng tiếng nuốt nước bọt sợ hãi. "Cậu muốn bao che đúng không? Được tớ cũng không ép cậu nói. Dù sao chắc cậu cũng biết về tớ qua lời kể của tên kia rồi. Sẽ nhanh thôi, Kuroba ạ. Cả hai người và cả vốn lẫn lãi."

"NÓI-IIIII" Nụ cười chiến thắng nở trên môi cô nàng, một cái nhếch đầy bí ẩn và nham hiểm.


Ha, cậu ta cũng biết cách lấy cô ra doạ người ta sợ đấy. Gì mà "nữ hoàng mặt lạnh", "cô gái với gương mặt lờ đờ và hay ngáp", rồi còn "nổi tiếng với những trò chơi khăm có một không hai", "sẵn sàng biến đối phương thành chuột bạch nếu tức giận" và "tống một đống sản phẩm thuốc thang vừa nghiên cứu được vào miệng người khác". Lấy giấy bút ra và bắt đầu xâu chuỗi lại các chi tiết, Shiho vỗ vào trán tự trách bản thân đã quá lơ là với tên hàng xóm kia. Chỉ vì vụ cược trị giá 1 triệu đồng với cô, về việc xem ai sẽ có người yêu trước trong năm nay, mà hắn bày ra đủ chiêu để phá hoại mấy vụ mai mối. Quả thật là duyên âm, duyên âm mang tên những chiêu trò gian lận của Kudo Shinichi. Thật khâm phục, cậu ta quan hệ cũng rộng đấy. Để xem nào, danh sách những người xem mắt với cô trong năm:

Hakuba Saguru - học cùng ngành với Kudo Shinichi, từng là đối thủ cũng từng là cộng sự

Hattori Heiji - bạn bè thân thiết từ đời cha ông của Kudo Shinichi

Okiya Subaru - từng thuê trọ tại biệt thự Kudo khi còn học Đại học

Uzumaki Toru - hoạt động chung CLB với Kudo Shinichi

Kiyoshi Ringo - nhân viên cũ của quán cà phê Poirot - nơi Shinichi đang làm thêm

Taijustu Akira - đàn em trong đội bóng đá ở trường cấp III của Kudo Shinichi

Và giờ là Kuroba Kaito - anh em họ hàng xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới của Kudo

Tổng dân số đạt tới ngưỡng 7, chỉ trong chưa đầy một năm. Rõ ràng cậu ta là người bày ra vụ cược nhảm nhí ấy trước, mà lại kẻ đứng sau những trò bịp bợm kia. Thảo nào, nhìn khuôn mặt sững sờ ngạc nhiên của những chàng trai trước, cô biết ngay là có điều gì đó không ổn. Cái khó ló cái khôn, trong đầu Shiho lập tức xuất hiện một dự định tuyệt hảo. Được lắm Shinichi, thù này không trả tôi không tốt nghiệp. Nghĩ là làm, Shiho cặm cụi trước màn hình máy tính khoảng 1 giờ, sau đó đánh ngón tay cái phóc tán thưởng cho bản thân, trước khi xuống nhà phụ bác Tiến sĩ sửa soạn đồ cho chuyến đi ngày mai. Cánh cửa phòng sập đóng, cái laptop là điểm sáng duy nhất trong căn phòng, màn hình còn hiển thị rõ trang word dày đặc những con chữ

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU CỦA MIYANO SHIHO

1. ha.ck tài khoản Google Drive, rip file tóm tắt luận văn tốt nghiệp

2. Dùng bữa trưa ngày mai cùng Jiro và Mika tại quán Hayashi Raisu (Lý do: phí hoa hồng cho vụ mai mối thành công)

3. Tặng chị Enomoto Azusa, chủ quán Poirot, một bó hoa ly

4. Chuẩn bị thuốc giải rượu

5. Mời Kudo Shinichi đi nhậu vào 8h tối

Ngày triển khai: xx/yy/zzzz

Mã nghiên cứu: #4869

Vật thí nghiệm: Kudo Shinichi


Cậu muốn chơi tôi, được thôi, chúng ta cùng chơi. Ván cờ này, là cậu bày ra trước, Shinichi.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn thì có bấm móng tay.

P/s: Đọc và ủng hộ mình trên wattpad nhé ;)
Link: https://my.w.tt/pZxyNHl573
 
Hiệu chỉnh:
Shinichi anh đừng đi em không có yêu anh Ji nào hết em chỉ yêu anh huhuhu =)))
Cái khúc Mika mua đồ ở dãy nam tôi còn tưởng các hạ tính cho tôi làm trap luôn ấy :)))
Shiho chị ngầu lắm, quên Shinichi đi, quên Ji chan đi, em yêu chị =)) Cơ mà vẫn yêu Ck nhiều lắm, chơi lớn thật nha, cơ mà Ka vẫn không chịu cái trò đổi tên này nha, vẫn chờ một fic đường đường chính chính nha =))

Love from Mika :KSV@03:(không phải Ka)
 
Thực ra lần xem mắt thứ 8 của Shiho sẽ thành công, vì người đó là Cc - sẽ đổ cái rụp trước chị Shiho luôn. Thế nên Mika về với Jiro đi nhé =)))
Muốn fic đường đường chính chính thì cô ra fic kia cho tôi đi đã rồi tính nheee
 
Vẫn là xin cao nhân chỉ giáo. Cc này là Cc Torankyu hay là Cc_3kyaru :))) với lại là Cc cua Shiho hay Shiho lên kế hoạch B với Cc :>>
 
×
Quay lại
Top